Chương 3 Rung động rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Lúc cô còn đang mơ mơ màng màng ngồi trên sofa thì nghe tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Tiểu Nhung vừa bước ra trước cổng để xem là ai đã ấn chuông của nhà cô thì cô đã thấy Hoài Sơn đang đứng trước cổng mà nói

"Tiểu Nhung mau thay đồ đi tôi chở bà đi học "

"Oke đợi chút nha! "

5 phút trôi qua

"Hoài Sơn mình đi thôi "cô bước ra với bộ áo dài thướt tha rồi lại còn thắt bím tóc lệch một bên nhìn cô bây giờ trông rất giống nờ thang luôn ấy

"Chà sao hôm nay nhìn tiểu thư điệu quá vậy ta"ảnh nói với vẻ mặt đầy chọc ghẹo khiến cô phồng má tiến lại gần mà nói

"Nè bớt chọc ghẹo người ta lại đi không là mai mốt tui không đi xe cùng với ông nữa đâu á..hứ đáng ghét !"

"Thôi xin lỗi nha nàng thơ "nói rồi anh tay nựng nhẹ má của cô trông yêu chiều vô cùng

"Xí nói vậy thì còn nghe lọt tai đó mà thôi đi đi mắc công trễ giờ học đó"cô nói rồi lấy đi cái nón bảo hiểm trên tay của anh nãy giờ rồi cũng ngồi lên xe

"Ôm chặt vào đó ! "

"Xớ không thè... Áa"cô đang nói thì đột nhiên vặn ga làm cô một phen hoảng hốt mà vội ôm chầm lấy anh

" Haha thấy chưa nói rồi mà "

"Cái đồ .. cái đồ đáng ghét " cô nói rồi đánh vào vai anh khiến anh lại có một trận được cười muốn bụng trên suốt đường đi cô cứ càm ràm anh mãi vì chuyện lúc nãy

Lúc đến trường

Cô đang đi trên hành lang thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc chính xác đó là Thoại Mỹ đang trong một chiếc đầm màu trắng dài qua đùi mái tóc uốn nhẹ nói chung là đẹp khỏi bàng

Khi Thoại Mỹ quay qua thấy Phi Nhung đang nhìn mình thì nàng tiến lại chỗ mà cô đang đứng mỉm cười nụ cười tươi hơn cả nắng rồi cất tiếng hỏi

"Nè bộ mặt cô dính gì sao ?"

"...."

"Nè ! Phi Nhung sao em không trả lời cô vậy hả ?"

"...."

"Phi Nhung "nàng gọi lớn tên khiến cô bất thức tỉnh

"D.. dạ cô..cô gọi em hả" do hết hồn cô nói năn lắp bắp khiến Thoại Mỹ bật cười rồi lập lại câu hỏi lúc nãy

"Cô hỏi em là bộ mặt cô dính gì sao mà em lại nhìn cô chằm chằm vậy hửm" nói  rồi nàng đưa mặt lại gần với mặt cô

Ôi ta nói lúc này trái tim bé bỏng này của cô chỉ muôn rơi ra vì sự xinh đẹp tựa nữ thần này của Thoại Mỹ

Sau khi thoát ra được tâm trí đang rối loạn thì cô mới trả lời câu hỏi của nàng

"À dạ không tại em thấy hôm nay cô đẹp quá nên em nhìn thôi chứ mặt của cô không có dính gì đâu ạ nếu mà có thì chỉ có sự xinh đẹp trên đó thôi "

"Em nói hôm nay cô đẹp vậy bình thường cô không đẹp sao ? " Nói rồi nàng nghiêng nhẹ đầu mà nhìn cô rồi đợi câu trả lời

Khi nghe nàng hỏi như thế thì cô liền giải thích

"Dạ không bình thường cô cũng đẹp chỉ tại vì hôm nay cô đẹp hơn thôi chứ em không ý là bình thường cô không đẹp đâu ạ !"

"Thôi được rồi cô cảm ơn em nhé "

Nói rồi Thoại Mỹ đi đến hướng của thư viện, trong lòng Phi Nhung bây giờ cảm giác như muốn nổ tung đến nơi vậy cô

Nhớ lại lúc nãy khi nàng tiến gần lại phía mặt của cô cảm giác như chỉ cần đi chuyển nhẹ một xíu nữa thôi sẽ chạm môi của nhau luôn vậy

Nhưng cô cũng hơi khó hiểu bởi vì lúc nãy khi tiếp xúc gần với Thoại Mỹ gần như vậy thì bỗng tim của cô lại đập liên hồi giống như là nó đang phát điên lên vậy thật kỳ lạ quá

Khi vào lớp học tiết đâu tiên mở hàng lớp cô lại chính là người ấy Trương Thoại Mỹ trong tiết học ấy liên tục nhìn nàng nhìn cái cách mà nàng say sưa giảng bài cho học trò

Thì trong lúc đang bận trộm ngắm nhìn Thoại Mỹ thì đột nhiên nàng lại phát hiện rồi nhắc nhở nhẹ nhàng Phi Nhung rồi tiếp tục giảng bài

Cô thầm nói trong lòng rằng

"Rung động rồi sao ?"

____________________________

Hết ời nhiêu thôi nghen tại ad buồn ngủ quá òi

Nhớ vote cho tớ nhá không vote chắc ad không có động lực ra thêm otp khác đâu

Bái bai các tình yêu nhe ngủ ngon💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro