Chương 4 Ở lại nhà của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi bữa giờ tui đi học nên không ra chap nên mn thông cảm nhaa💗

Hôm nay lớp Phi Nhung có tiết học buổi chiều nhưng cô rất là hào hứng vì buổi chiều Thoại Mỹ cũng có tiết dạy ở trường là lớp của cô nên cũng khá vui

Đến trường

Trời thì cứ nắng chang chang mà cô cứ cười tủm tỉm khiến Hoài Sơn đứng từ phía xa thấy vậy thì cứ tưởng là cô bị say nắng nên đi đến hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời hơi có phần cục súc

"Tiểu Nhung ! Cậu có bị gì không vậy ? Say nắng sao ? "

"Xí say nắng cái đầu cậu người ta là đang thích.... à mà thôi không có gì đâu"

"Thì ra là đang thích ai sao ?"Hoài Sơn ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ hỏi vậy nhưng trong lòng rất buồn vì cậu thích cô

"Hứ ai thì kệ tớ không kể cho cậu nghe đâu "

" không muốn kể thì thôi nhưng cậu chỉ xem tôi là bạn thân thôi à " Hoài Sơn thầm nói trong bụng

Khi cả hai đang nói chuyện thì cô thấy nàng đi ngang qua hai người rồi hỏi

"Hai đứa chưa vào lớp sao mà còn đứng đây ?" Phi Nhung liền trả lời

"Dạ chưa ... à mà cô ơi .... hôm nay cô có thể .... có thể ..." Thấy bộ dạng nói chuyện lắp ba lắp bắp của cô ngàng bạt cười hỏi

"Có thể gì ?"

"Cô có thể đưa em về được không ạ tại hôm nay em không có ai đưa về hết á " cô hỏi xong thì gãi đầu ngại khiến Thoại Mỹ liền bật cười rồi bảo

"Đương nhiên là được chứ "

"Dạ vậy em cảm ơn cô !"

"Ừm hai em vào lớp đi "

"Vâng"cả hai cùng đáp khiến cô lại hiểu nhầm hai người là ....

Khi vào lớp Hoài Sơn liền hỏi Phi Nhung

"Ủa Tiểu Nhung chẳng phải bà có tôi đưa về sao mà tự dưng lại nhờ cô chủ nhiệm chở về vậy ?"

"Ưm thì .... tại tôi muốn cô chở về vậy thôi !"

"Ồ"

Tan học thì đang trên đường đi thì mưa đột nhiên ào xuống khiến nàng không kịp mặc áo mưa mà chạy thẳng về nhà của mình vì nhà của nàng gần hơn nhà của Nhung

" Ngoài trời mưa dữ quá thôi em ở tạm lại nhà của cô khi nào hết mưa cô đưa em về "

Nhưng nàng nhìn lại đồng hồ bây giờ đã 6h tối rồi e rằng là không kịp để đưa cô về nhà

"Em ăn gì chưa vậy ?"

"Dạ chưa ạ "

" Vậy ở đây cô đi nấu mì cho em với cô luôn "

" Dạ "

Một lát sau cô bưng ra hai tô mì nóng hổi thơm lừng

" Em ăn đi ! "

" Dạ em cảm ơn cô"

" Ưm không cần phải cảm ơn cô đâu ! "

Trong suốt buổi ăn cô cứ lén nhìn nàng rồi cười cố gắng không phát ra tiếng bên cạnh người mà mình thích đã là quá mãn nguyện rồi

Ăn xong thì cũng đã 8h tối mà mưa vẫn chưa tạnh vậy là do ông trời sắp đặt rồi Thoại Mỹ thấy còn mưa nhiều quá nên lên tiếng hỏi cô

"Mưa to quá chắc là cô không đưa em về được đâu .... hay là em ngủ lại nhà cô được không ?"

Cô nghe nàng nói vậy liền gật đầu rồi đáp

"Dạ được ạ ! "

"Nhưng mà nhà cô chỉ có một phòng thôi "

"Dạ không sao đâu cô !"

"Vậy ở lại nhà cô nhé " nói rồi cô đi lên phòng lấy ra một bộ đồ rồi bảo cô thay ra để mặc bộ đồ kia hoài mà nó lại còn dính mưa sợ cô bệnh nên nàng đưa cho cô thay

" Em thay vào đi kẻo bệnh mà xem xem có vừa không nhé !"

" Dạ vâng em cảm ơn cô "

Tối đến thì cô và nàng ngủ chung một giường khi trời khuya rồi hai đang say giấc thì cả hai đều quay qua phía trước rồi Phi Nhung ôm nàng ngủ mà không biết gì còn Thoại Mỹ thì cứ để cô ôm mà ngủ tiếp

_____________________________

Hết rồi nhớ vote cho ad nhaa
Mãi iuu 💗💗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro