Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cô âm thầm giúp đỡ nhỏ, hoặc mỗi khi đến tiết học cô là cô luôn kêu nhỏ lên phát âm, trả lời những câu hỏi tiếng cô đề ra, đặc biệt chiếu cố đến nhỏ, nhỏ biết thông qua một lần nhà nhỏ xảy ra chuyện, người ta từng đến đòi nợ rất nhiều lần nhưng rồi không đến đòi nữa, tình cờ gặp thì người ta nói cho nhỏ biết có người trả nợ giúp nhỏ, số tiền đó có lẽ đối với người đó là không đáng gì, nhưng đối với gia đình nhỏ, số nợ đó là một số tiền khổng lồ. Tan học, nhỏ chạy đến phòng giáo viên khi cô đang chuẩn bị dọn đồ ra về.

"Tại sao cô lại trả nợ giúp em, số tiền cô trả, em sẽ cố gắng trả lại cho cô"

"Từ từ rồi em hãy trả, cô không muốn học trò của mình phải nghỉ học, bổn phận của cô là bảo vệ các em, em có chuyện gì khó khăn thì phải nói ra cho cô biết, cô sẽ giúp đỡ em"

"Vì sao?"

"Vì em là học sinh của cô"

Kể từ đấy, khoảng cách giữa cô và Thùy Dung như được kéo gần, ở trên buổi học, nhỏ ngoan ngoãn hơn, cố gắng học thật giỏi, sau những giờ tan học, nhỏ còn đi làm thêm ở một quán nhậu, nhỏ biết làm quán nhậu rất phức tạp, một phần ông chủ lại khó tính nhưng biết hoàn cảnh của nhỏ nên rất thương nhỏ, khiến mấy nhân viên ở đó có phần ghét nhỏ, đơn giản họ không biết hoàn cảnh của nhỏ, chỉ đơn giản nghĩ nhỏ tuổi còn nhỏ cần tiền tiêu sài nên mới đi làm, số tiền nhỏ làm tuy không giúp gì nhiều cho mẹ, nhưng cũng đỡ đi phần nào mà nhỏ không biết rằng, số tiền học phí và mua sách là cô ầm thầm lặng lẽ đưa cho mẹ nhỏ, dù mẹ nhỏ cũng không chịu nhận, vì nghe cô khuyên giải nên đành chấp nhận lấy.

Ngày tháng cô đi dạy cũng đến nay được ba tháng, sắp đến thi học kì, các em học sinh bận bịu học, có đứa đi học thêm, có đứa được người chị họ dạy kèm, chỉ riêng học sinh lớp cô là được cô đích thân dạy, giao những bài tập khó kiêm luôn những môn học khác, đối với lớp, tuy cô giáo lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng bài cô dạy điều dễ hiểu và tiếp thu nhanh, có những lúc bị điểm kém thì cô không oán trách, chỉ động viên cố lên rồi còn đãi cho lớp một chầu ăn vặt, cả lớp điều quý cô, đặc biệt là Thùy Dung. Đối với Thùy Dung, cô như người cứu rỗi gia đình nhỏ, không phụ kỳ vọng của cô, nhỏ học giỏi, đứng trong top bảy người giỏi nhất trường.

Trong thời gian sắp thi, cả trường có vài ngày để nghỉ ôn thi, cô cũng được vài ngày nghỉ phép, hôm nay thứ tư, trời lại mưa, cô không biết nên đi đâu nữa, dù sao cũng được nghĩ vài ngày nghỉ phép, đi lang thang trên con phố Hà Nội, trời mưa dai dẳng, mọi người trên đường khoác mình áo mưa, có kẻ thầm mong trở về nhà nhanh chóng để thoát khỏi cảnh bị ướt, à cũng thật kỳ lạ, mưa Hà Nội buồn hay vui điều tùy thuộc vào tâm trạng người cảm nhận, bầu trời mang màu sắc xám đậm, cô chọn cho mình gốc quán caffee bên đường, phong cách cổ điển, bàn ghế được trang trí đơn giãn, thơm mùi gỗ, trên bàn nhỏ là cây hoa dại ven đường trong lạ mắt, ánh đèn quán caffee phủ chiếu ánh đèn vàng ấm, thỉnh thoảng vài bài nhạc nhẹ rất thích hợp với những người muốn yên tĩnh, ngắm đường phố, cô chọn mình một gốc bên cửa sổ, giọt mưa chảy qua ô kính, cô gọi cho mình một ly trà sữa vị trà xanh không đá.

Không biết các học sinh cô hiện tại đang ôn thi như thế nào, dù sao cô cũng thức đêm mấy ngày cố gắng soạn ra những câu hỏi mà sắp tới kỳ thi được đề ra, các em học sinh lớp cô rất ngoan, tuy có chút nghịch ngợm nhưng biết điều, đặc biệt là nhỏ Thùy Dung, nghĩ về kết quả học tập của nhỏ mà cô cười mãn nguyện, chọn nghề giáo đúng là không tệ, cô rất yêu thích cái nghề giáo này, à mặc dù mưa Hà Nội buồn, cô lại thấy vui, thầm mong các em sẽ vượt qua kỳ thi, cứ suy nghĩ thì bổng một giọng nói trầm ấm pha chút trẻ con, cô nhìn qua, là Thùy Dung, học sinh lớp cô.

"Ơ, em..Thùy Dung? Sao em lại ở đây"

"Dạ..dạ...em ..em đi theo cô ạ!"

"Em không ở nhà ôn thi sao, sắp đến kỳ thi rồi đó!"

"Dạ, em có ôn ạ, em học thuộc hết cả rồi cô ạ ?

"Ngoan, không hổ là học sinh lớp cô, nhưng mà sao em lại đi theo cô"

"Dạ em đi mua sách, đi ngang qua thì thấy cô, định chào cô nhưng cô không nghe nên em đi theo ạ"

Nhỏ gãi đầu trong ngượng ngùng, ánh đèn quán caffee phủ xuống mặt nhỏ, ửng hồng trông dễ thương làm sao, đấy là lúc cô thầm nghĩ vậy, thật ra cô không biết là nhỏ âm thầm đi theo cô lúc cô rời khỏi nhà cơ, nhưng nhỏ không nói cô biết. Cô vẫy tay lại có ý bảo nhỏ ngồi xuống.

"Em ngồi xuống đây."

" Dạ!"

"Em muốn uống gì, cô mời"

" Dạ..em thích uống caffee ạ, vị không đường nhé cô"

"Caffee không đường hả? Em còn nhỏ, không nên uống caffee, hại sức khỏe đấy, làm sao ngủ được, em uống trà sữa nhé, cô sẽ kêu nóng cho em"

Cô bá đạo quyết định gọi đồ uống luôn cho nhỏ, nhỏ cúi mặt ngượng ngùng ngắm nhìn cô, với nhỏ, cô như vị thần cao ngạo cứu rỗi lấy gia đình nhỏ, nhỏ cảm thấy tình cảm mình dành cho cô có điều đó rất lạ, có gì đó nhớ mong, mỗi ngày không gặp cô thì nhỏ như cô bé hậu đậu, làm mọi thứ vụng về, nhỏ nhớ cô, nhỏ muốn nhìn thấy cô, đó là cảm nhận nhỏ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro