Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gọi cho nhỏ một tách trà sữa nóng pha chút kem phô mai nhìn đẹp mắt, ngoài cửa sổ, Hà Nội mưa lạnh sao trở nên ấm, cảnh vật đẹp đẽ tĩnh lặng, cô và nhỏ nói chuyện, nào là đề tài về những câu hỏi cô đề ra rồi đến những câu chuyện hàng ngày của cô và nhỏ. Ngày thi học kỳ rồi cũng đến, cả lớp đạt điểm cao, còn nhỏ thì điểm kỳ đứng thứ hai toàn khối, để chúc mừng, cô khao lớp cô một chầu karaoke, ăn vặt tại lớp.

Lớp cô là thế, rất ngoan khiến mấy lớp bên cạnh, cô thầy nào cũng ganh tị, khen tít mắt, nhưng cô vẫn có một thói quen không bỏ, quan tâm Thùy Dung một cách đặc biệt, có lẽ cũng trở thành thói quen hàng ngày của cô, trong thâm tâm cô nghĩ là phải giúp đỡ nhỏ, không cho nhỏ nghỉ học, xem nhỏ như em gái ruột vậy, đó là cô nghĩ vậy, còn với nhỏ, nhỏ nhận ra, cảm giác nhỏ đang cảm nhận, cảm giác nhớ, cảm giác muốn gặp cô, cảm giác khó chịu muốn khóc khi nghe cô đi xem mắt ai đó mà cô kể cho lớp nghe, nhỏ nhận ra, cảm giác nhỏ dành cho cô là thích, nhỏ thích cô, thích chính cô giáo của mình, tình cảm này nhỏ âm thầm giấu diếm, vì nhỏ biết, cô xem nhỏ như em gái vậy, cảm giác đó khó chịu làm sao nhưng được bên cạnh cô, nhìn thấy cô , được cô quan tâm là nhỏ mãn nguyện, nhưng có lẽ lòng người vốn tham lam, trong thâm tâm nhỏ, nhỏ muốn nói ra tình cảm mình cho cô biết, muốn là người bên cạnh cô phải là nhỏ, được làm người yêu cô, đó chỉ là suy nghĩ thầm kín của nhỏ, có những đêm nhỏ khóc thầm lặng lẽ, nhỏ điều có thói quen viết cảm xúc mình trên cuốn sổ nhỏ rồi cất giấu gốc bàn.

Hà Nội chiều nắng, nhỏ háo hức khi được cô rủ đến nhà, nhà của cô nằm ngay ngã tư phố Hà Nội, con đường đến nhà cô rất đẹp, đó là nhỏ nghĩ vậy, cảm xúc nhỏ dành cho cô lớn dần theo từng ngày, những cảm xúc trong lòng, đơn phương thích một người, cảm xúc được cô quan tâm đặc biệt, trái tim nhỏ len chút nắng ấm, đôi mắt đợm buồn thuở nào nay vui vẻ, có sức sống, nhỏ yêu đôi mắt hàng mi cong vút trông như đang hờn dỗi ấy, nhỏ yêu cái môi mỏng đa tình của cô, cô rất đẹp, vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại, nhỏ cũng biết hàng tá đàn ông theo đuổi cô, chỉ có điều là cô chưa bao giờ nói gì về bạn trai hay người yêu, nên nhỏ nghĩ rằng cô còn chưa có bạn trai, nhỏ yên tâm về điều đó, nhỏ cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh cô sẽ có người yêu, nhỏ không dám nghĩ vì nhỏ biết điều đó, nhỏ sẽ suy sập, sẽ mất sức sống, sẽ mất đi lý do và niềm hy vọng mà nhỏ đang mơ mộng trong đó, mơ mộng một ngày không còn là học trò của cô, nhỏ sẽ tỏ tình, nhỏ lớn, nhỏ sẽ đủ bảo vệ cô, dù sao nhỏ sắp mười tám rồi, vì nhỏ sinh tháng bảy, nhỏ học sớm hơn mọi người.

Tuổi mười bảy đầy mơ mộng trải qua, năm tháng lớp mười hai của nhỏ cũng sắp kết thúc, nhỏ thấy buồn, học sinh trong lớp cũng buồn, vì sắp phải chia xa cô, đối với mọi người, cô như người mẹ, giúp đỡ từng học sinh tiến bộ hơn trước, cuối cùng ngày kết thúc năm học mười hai cũng đến, nhỏ và mọi người trong lớp điều không vui, mặt ai cũng phủ nét u sầu, có đứa không chịu nổi khóc ngất, sắp phải chia tay nhau, kỉ niệm năm tháng trường học bồi hồi, cô thầm khuyên giải động viên mọi người.

"Các em đừng lo lắng, dù cô không còn được dạy các em, nhưng ở bất cứ đâu, cô cũng luôn yêu thương các em, chúng ta sẽ gặp lại, các em có tương lai rộng mơ, đón nhận cánh cửa mới, các em cố lên, có ngày cô và các em sẽ gặp lại, lúc đó hãy để cô nhìn các em thành đạt thế nào, tương lai tốt đẹp thế nào"

Mỗi cảm xúc từng câu nói điều khắc trong mỗi người, cả lớp ai cũng chạy tới ôm cô, ngày chia ly ảm đạm nhưng ngoài kia trời trong xanh, nắng Hà Nội đẹp rực rõ báo ngày hè đang đến, chính thức mỗi người phải định sẵn bước lên con đường kỳ thi đại học, chọn những ngành ước mơ, nhỏ đứng một gốc, khóc thút thít, mặt ửng hồng ngắm cô, sau hôm nay, nhỏ sẽ không còn là học trò của cô, sẽ là một người lớn, ở ngưỡng cửa vào đại học, nhỏ chọn thi chuyên ngành vẽ, ước mơ nhỏ là được làm họa sĩ, cô sẽ là người mẫu, để nhỏ vẽ ra, từng nét đẹp dịu dàng ấy, từng ánh mắt cảm xúc cô buồn hay vui, nhỏ muốn vẽ. Khoảng khắc xúc động chia ly, ai cũng ghi nhớ, ai cũng ước mơ cao lớn dù ngoài kia bao nhiêu chông gai đón chờ, cánh cửa đại học mở ra, đến với môi trường mới, kết thúc ngày cuối học, khi trên đường ra về, cô hẹn nhỏ một gốc.

"Hết khóc rồi chứ?"

"Cô.."

Nhỏ nghẹn ngào ôm chầm cô, đôi mắt đợm buồn ấy rưng rưng nhìn cô, nước mắt trào ra, nhỏ ôm cô thật chặt, như muốn ghi nhớ mùi hương cô vào trái tim. Cô bật cười nhìn Thùy Dung, cảm thấy nhỏ dễ thương, cô nhìn nhỏ bằng đôi mắt dịu dàng, nắng len lỏi qua từng hàng cây.

"Đừng khóc, dù cô không còn dạy em nữa nhưng em vẫn mãi là học trò của cô"

"Không....không?"

"Hả?" Cô nghệch mặt ra

"Em không còn là học trò của cô, em lớn rồi, sắp là sinh viên rồi, em cũng đủ mười tám rồi, em cũng không xem cô là cô giáo nữa, cô ơi, em ....em thích cô"

"Hả? Cái gì????"

Cô đứng hình khi nhỏ tỏ tình, đôi mắt đợm buồn ấy pha lên cảm xúc mãnh liệt như xoáy cô vào trong đó, cảm xúc tuông trào trong nhỏ khiến cô phản ứng không kịp, nhỏ nhón chân lên, vụng về khẽ hôn lên môi mỏng đa tình của cô, nụ hôn chứa đầy cảm xúc mãnh liệt pha chút ngọt, chưa kịp trở tay, cô trố mắt nhìn, tâm lý bị sốc, trông tâm trí chỉ có duy nhất suy nghĩ " What? học sinh cô thương nhất đang tỏ tình với cô" nhưng cô lại không đẫy nhỏ ra, cô chỉ đứng yên cho nhỏ hôn, ngôi trường vắng bóng người, trời gần sập tối, bóng dáng hai người con gái in lên chiều tà, một người đứng hình vì còn sốc, một người nhón chân nhắm nghiền đôi mắt hôn một cách vụng về đầy hạnh phúc.

Và tương lai của hai người bước một trang sách mới, tùy mọi người tưởng tượng nhé, nhưng đảm bảo ngọt <3

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro