1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam diễn viên Kang Dae thông báo sẽ kết hôn vào năm sau, chính thức lên tiếng dập tan tin đồn hẹn hò trước đó không lâu với "Quốc bảo của nền Âm nhạc Hàn Quốc", nghệ sĩ dương cầm thiên tài Park Chaeyoung?

Cách đây vài tháng, nam nghệ sĩ đã trả lời trong một show truyền hình rằng anh đang trong một mối quan hệ tuyệt vời với một cô gái.

Tuy không tiết lộ nhiều về danh tính của bạn gái, nhưng qua những bức ảnh Kang Dae liên tục cập nhật trên trang cá nhân, nhiều cư dân mạng đã không gặp chút khó khăn nào mà tìm thấy những đại điểm trùng hợp đến không tưởng với ảnh trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ Park Chaeyoung.

Cũng có những bức ảnh chụp mờ mà fan có thể phát hiện ra bóng dáng người trong ảnh cũng rất giống cô Park, vậy nên tin đồn hẹn hò giữa hai người đã nổ ra.

Cả hai đều không đưa ra thông báo lên tiếng chính thức về tin đồn này vào thời điểm đó, song vẫn có nhiều lời đồn đoán rằng họ đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp, mặc dù Park Chaeyoung đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dự kiến kéo dài một năm.

Họ vẫn liên lạc thường xuyên và nam diễn viên mặc dù vô cùng bận rộn nhưng vẫn sắp xếp lịch trình để có thể gặp cô ở một vài điểm đã được thỏa thuận trước giữa hai người, và cũng có không ít bài đăng mạng, mặc dù không có bằng chứng hình ảnh cụ thể, nhưng khẳng định mình đã thấy một người rất giống nam diễn viên Kang Dae ở buổi biểu diễn của nghệ sĩ Park Chaeyoung.

Từ vài nguồn thông tin ẩn danh khác, Kang Dae đã cầu hôn bạn gái vô cùng lãng mạn và họ sẽ cử hành hôn lễ sau khi nghệ sĩ Park kết thúc lịch trình của cô ấy.

Tuy nhiên, bên phía công ty của nam diễn viên đã đưa ra thông báo chính thức vào sáng sớm hôm nay, phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa anh và Park Chaeyoung.

Anh chia sẻ: " Chaeyoung và tôi trước giờ đã luôn là mối quan hệ tình thân và anh em, chúng tôi chưa bao giờ dành cho nhau cảm xúc khác và cũng sẽ không bao giờ có thể tiến đến mối quan hệ vượt mức tình bạn", anh ngượng ngùng cười rồi xua tay, "mối quan hệ của chúng tôi đã rất tốt đẹp từ xưa nay, hi vọng mọi người đừng đồn đoán thêm nữa, chúng tôi đều sẽ rất khó xử."

" Tôi đã cầu hôn bạn gái mình tại Disneyland vào tháng trước sau hơn một năm tìm hiểu nhau, cả hai chúng tôi đều cảm thấy bản thân phù hợp với đối phương và sẽ tiến tới hôn nhân. Chúng tôi sẽ chính thức kết hôn vào nă..."

RẦMMM!!!!!

"TÊN KHỐN!". Một cô gái lấy hết sức bình sinh, ném chiếc điều khiển đắt tiền thẳng vào màn hình TV vẫn đang được bật, làm cho nó rơi xuống khỏi giá treo và tiếp đất thẳng xuống mặt sàn.

Màn hình TV vỡ tan, hiện lên nhiều hàng sọc đủ màu, nhưng nó vẫn phát ra âm thanh yếu ớt rè rè của bản tin hồi nãy.

Dường như cảm thấy chưa đủ, cô gái ngồi đó vẫn chưa ngừng lại, mà tiếp túc vừa gào thét vừa điên cuồng dùng bình hoa trên bàn đập lên tục vào bộ loa trị giá hàng trăm triệu.

"KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, TÊN KHỐN NẠN!!!"

Dưới sự tác động mạnh mẽ, âm thanh của loa từ từ nhỏ lại, rồi màn hình TV và âm thanh đều tắt ngúm. Cô gái ngẩng đầu lên, thở gấp.

Park Chaeyoung thật sự đã đánh mất bản thân mình. Mắt sưng vù và ướt nhẹp, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng, nước mắt cũng đã làm nhoè đi lớp trang điểm ngày thường đều hoản hảo không tì vết của Chayoung.

Quần áo và đầu tóc đều rối loạn đến cực điểm, khó có ai có thể nhận ra đây là nghệ sĩ dương cầm thiên tài của Hàn Quốc, người mà dường như lúc nào cũng mang một vẻ ngoài điềm tĩnh và hoàn hảo đến không tưởng.

Phòng khách trong căn hộ cao cấp mà luôn khiến cho cô tự hào vì được trang trí chỉn chu đến từng mi-li-mét, cũng đang trong tình trạng hỗn loạn chẳng khác gì chủ nhân của nó.

Rèm cửa màu tối được thiết kế đặc biệt bị kéo kín mít, chặn tất cả ánh sáng từ bên ngoài.

Cả căn phòng ngập trong giấy tờ và đồ đạc, mọi thức rối tung lên giống như vừa có một vụ đột nhập cách đây vài phút. Nhiều khung tranh trên tường đều bị rạch đến tan nát. Khắp nơi đều là giấy vụn hoặc các mảnh kính vỡ.

Căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ, với cửa sổ cao kịch trần, dường như đã bị biến thành không khác gì một bãi rác thảm hại.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Chaeyoung vẫn cứ ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô.

Cô không còn náo loạn, gào thét hay nổi điên nữa, chỉ yên lặng hệt như một con búp bê, với mặt mũi vô cảm và tái xanh.

Ngoài cửa vang lên một chuỗi nhiều tiếng tít tít nhỏ, rồi cửa bật mở. Một người phụ nữ trẻ, dáng cao gầy mặc vest công sở lao vào trong phòng.

"Chaeyoung, em có sao không!??", người phụ nữ xốc Chaeyoung đứng dậy, không khỏi nhíu mày khi cô nhẹ đến đáng thương.

Chị kiểm tra nhanh cơ thể cô rồi lướt mắt nhìn quanh phòng. Nó trông mới thảm hại và kinh khủng làm sao, nhưng Park Chaeyoung không bị thương là tốt rồi.

"Chị xin lỗi vì không thể đến sớm hơn, nhưng chị đã lái xe như bay đến nhanh nhất có thể đó, Jane đã không nói chính xác thời gian em trở về, nên bọn chị đều nghĩ em sẽ về vào tháng sau", người phụ nữ vuốt mặt rồi thở dài.

"Truyền thông nước J cũng không đưa tin nhiều về vụ này, chị nghe thông tin từ phía Jane, em ấy nói đã không liên lạc được cho em trong suốt 3 ngày qua. Chaeyoung, chị biết em chỉ vừa về nước và ngay lập tức nhận được tin khủng khiếp đó, nhưng em cần bình tĩnh lại. Chị thông cảm và hiểu cho em, cơ mà...."

"KHÔNG! Chị không hiểu đâu!! Làm gì có ai hiểu được. Chị không trải qua một chuyến lưu diễn vất vả hơn một năm rồi trở về nước, để rồi nhận một tin rằng anh ta đã cắm sừng chị trong khoảng thời gian đó, với một đàn em chị quen biết, trực tiếp phủi sạch quan hệ với chị và công khai kết hôn cùng tình nhân!!", Chaeyoung oà lên, nức nở và giận dữ.

"Em như một đứa ngốc bị hắn xoay vòng vòng vậy. Em sắp xếp lịch trình của bản thân, cố gắng dồn công việc để hoàn thành nhanh hết mức có thể, rất  nhiều lần mệt không thể gượng nổi nhưng vẫn muốn dành thời gian hẹn hò với hắn. Vậy mà, chị nói em nghe xem, em tưởng như đã gặp được người đối tốt với em, phù hợp với bản thân em, là người có thể cùng đồng hành với em. Em cố gắng như vậy là vì ai? Nỗ lực đến như vậy, cuối cùng lại thành trò mua vui cho bọn họ."

"Hắn nói hắn bận với dự án phim mới, kiếm cớ thoái thác hết lần này đến lần khác, em tin những lý do vớ vẩn đó đến mức còn không tìm hiểu để biết rằng hơn cả năm nay việc duy nhất hắn làm là tham gia hai show truyền hình trực tuyến!"

"Chị không trải qua những việc như vậy đâu Alice, nên chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của em bây giờ đâu".

Alice lắc đầu và thở dài. Chaeyoung đã đúng. Chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của cô, không ai hiểu được cả.

Cơ mà nhìn thấy Chaeyoung như vậy, trong lòng chị quặn thắt từng cơn, đau không tả nổi. Trong thâm tâm chị cũng không ngừng lặp đi lặp lại hàng loạt câu hỏi.

Tại sao tên khốn đó có thể nhẫn tâm đối xử với  Park Chaeyoung của chị như vậy? Chẳng lẽ hắn không có cảm xúc, không còn là con người nữa sao? Rốt cục Chaeyoung đã làm gì sai, để rồi nhận lại thứ như vậy?

Chaeyoung là em gái mà chị yêu nhất, không chỉ gia đình chị, mà mọi người xung quanh đối với cô cũng đều nâng như trứng, hứng như hoa. Chaeyoung là cô gái tốt đẹp, hoàn hảo nhất, em ấy xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, yêu Kang Dae bằng tất cả những gì mình có, cho phép hắn trở thành ngoại lệ của em. Chị tự có thể nhìn và cảm nhận được, Kang Dae khi đó đã từng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, vì sao ư?

Vì khi đó, hắn đã là người được Park Chaeyoung yêu, được em tin tưởng mà trao đi mọi thứ của bản thân em.

"Chị xin lỗi, là chị nói sai rồi. Cảm xúc của em lúc này không ai hiểu rõ ngoại trừ bản thân em ra cả. Chị biết em cảm thấy tức giận, buồn bực cùng với đau khổ, nhưng tin chị, một tên như thế không xứng đáng để em buồn vì hắn đâu. Em bình tĩnh lại đi, rồi mình nói chuyện nhé? Chị đợi em ở ngoài."

Alice nhẹ nhàng dùng tay lau hết nước mắt trên mật cô, ôm nhẹ cô một cái thật nhanh.

Chị trực tiếp quay người định rời đi, nhưng cổ tay bị kéo lại. Giọng mũi nghèn nghẹn của Chaeyoung vang lên.

"Không cần, chị ngồi đây đi. Chờ em vài phút thôi, không cần phiền đến vậy."

"Phiền chị rồi". Chaeyoung nói rồi quay vào trong, tiếng dép đi trong nhà vang vọng giữa cả hành lang rộng lát đá.



Chaeyoung hất nước vào mặt mình liên tục. Hiện đang là tháng mười một, vòi nước không được chỉnh sang nhiệt độ ấm làm cho mặt cô lạnh đến tê tái.

Vậy mới có thể thực hiện đúng mục đích của nó, giúp cô bình tĩnh lại.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, quan sát bản thân mình trong gương.

Ừm, người này hoàn toàn thảm hại đến cùng cực, không có một chút dáng vẻ nào của Park Chaeyoung thường ngày.

Vỗ lên mặt vài cái, Chaeyoung lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm hết nước trên mặt.

Kang Dae là một tên khốn, đúng vậy, và hắn cũng đã lợi dụng, xoay cô như một con rối.

Nhưng sự thật là, Chaeyoung cũng đã mất cảnh giác và trao sự tin tưởng tuyệt đối của mình cho một tên khốn nạn như vậy, nên mọi chuyện đến bây giờ mới vỡ lẽ.

Nếu đúng với tính cách của Chaeyoung, chỉ cần cô nhìn qua một chút hồ sơ những hoạt động gần đây của Kang Dae, để ý một chút đến những lời nói dối ngày càng thường xuyên và sơ sài của hắn, thì có lẽ đã cô đã không lún sâu đến vậy.

Chaeyoung không kiềm chế nổi mà thở dài.

Không phải tình yêu là thứ được xây dựng dựa trên niềm tin của cả hai vào đối phương sao? Cô chưa từng yêu trước đây, căn bản chưa từng trải nghiệm thứ ngọt ngào đó, thì dựa vào đâu mà có thể phân  định được đúng sai cơ chứ?

Mọi thứ cô cùng trải nghiệm với Kang Dae trước đây, đều là lần đầu. Hắn là tình đầu, mà trong quá khứ Chaeyoung cũng đã từng hi vọng hắn sẽ là cuối cùng.

Suy cho cùng, trước đây mọi thứ hắn thể hiện ra, thứ tình yêu mà hắn đã trao cho cô trong khoảng thời gian mặn nồng của hai người cũng ngọt ngào quá đỗi, dễ khiến bất kỳ ai nuôi ảo tưởng rồi lún sâu vào, lâu dần sâu đến nỗi không thoát ra nổi.

Người chưa từng yêu như Park Chaeyoung, đắm chìm vào đó cũng không lạ.

Mối tình của cả hai đã từng rất đẹp, là kiểu tình yêu  thanh xuân điển hình mà trong tiểu thuyết thường gặp: Cả hai gặp nhau tại trường cấp ba, sau đó cùng nắm tay nhau vượt qua đại học, đến khi cùng có sự nghiệp vững vàng thì lại nắm tay nhau cùng tiến từng bước vào con đường hôn nhân.

Tính từ lúc bắt đầu, mười ba năm đã trôi qua, nhanh đến mức tưởng chừng như trong một chớp mắt. Không sai, toàn bộ thời thanh xuân của Chaeyoung, cô đều đã dành trọn vẹn cho Kang Dae.

Trước khi chuyến lưu diễn chính thức bắt đầu vào tháng mười một năm ngoái, mọi thứ đều rất yên bình giống như cách nó vốn vẫn luôn như vậy xưa nay.

Không chỉ Chaeyoung mà tất cả bạn bè và người thân quen gia đình hai bên đều cho rằng việc hai người kết hôn sẽ chỉ là việc sớm muộn, có người bạn còn cá cược rằng Kang Dae sẽ không bỏ qua cơ hội khi cô tới biểu diễn ở Paris, mà nhất định sẽ cầu hôn cô trong bữa tối lãng mạn ở tháp Effiel với nến và hoa hồng.

Vốn là kế hoạch đã được sắp xếp xong, tháng tám năm nay khi cô hoàn thành xong đêm diễn thứ hai ở Paris thì hai người sẽ dành trọn một tối bên nhau để hẹn hò sau gần ba tháng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng mà trò chuyện cùng nhau qua video call trên điện thoại mỗi tối, vì lịch tập luyện của Chaeyoung dày đặc đến nỗi hít thở còn khó, huống chi là hẹn hò.

Khi đó chuyến lưu diễn toàn cầu của cô đã bước sang tháng thứ chín, Chaeyoung hiếm khi không dành trọn tình yêu của mình cho piano, mà mỗi ngày đều nhẩm đếm trong đầu ngày quay về Hàn Quốc.

Chaeyoung bởi vì buổi hẹn mà đã háo hức cả tuần lễ, mặc dù ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt nhưng tâm trạng cô thì vui vẻ nhảy múa không ngừng, vì ngày hôm đó là ngày kỉ niệm của bọn họ, chính xác đánh dấu cột mốc mười ba năm bên nhau.

Cô vẫn nhớ đến dáng vẻ vui vẻ  cong cong mắt của bản thân khi người bạn kia cá cược về chuyện Kang Dae cầu hôn. Nhưng mà cô không cần bữa tối lãng mạn cùng nến và hoa hồng, cũng không cần nhẫn kim cương xa xỉ, khi ấy cô cảm thấy, chỉ cần hai người cùng nắm tay đi bộ trò chuyện, đi sát vào nhau mà cảm nhận hơi ấm của đối phương, đã là một cách có thừa lãng mạn để cùng nhau trải qua ngày kỉ niệm rồi.

Ấy thế mà, Kang Dae lại gọi điện báo vài ngày trước buổi hẹn rằng hắn ta bận với dự án mới dạo gần đây, đã tưởng rằng hẳn là có thể kịp sắp xếp để bay sang hẹn hò cùng cô, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Khi ấy, hắn chỉ tường thuật lại sự việc bằng cái điệu bộ dửng dưng, rồi nói đơn giản một câu "Thật xin lỗi em".

Tất nhiên khi ấy tủi thân trong lòng Chaeyoung trực trào, cảm giác như thể chỉ có mình cô là mong chờ, mình cô là cố gắng, thậm chí hắn còn không nhớ rằng hôm đó là ngày kỉ niệm. Nhưng cô lại đè nén, sau đó nghèn nghẹn bảo hắn đừng cố gắng quá sức mà hãy giữ sức khỏe, thậm chí còn không mảy may nghi ngờ về sự thản nhiên quá mức mà Kang Dae không buồn che giấu khi đó.

Bây giờ ngẫm lại chuyện đó, khóe môi liền tự nâng lên một cách trào phúng. Tính đi tính lại thì vào khoảng thời gian đó, Kang Dae hẳn là đang bận rộn chăm bẵm hậu bối của hắn ở trong nước nhỉ?




________________________________

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro