2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung điềm tĩnh bước chân vào phòng khách lần nữa đã là chuyện của gần hai mươi phút sau. Sau khi rửa mặt, sửa lại quần áo trên người, ưỡn thẳng lưng mà bước, cô hoàn toàn trở lại làm Park Chaeyoung cao cao tại thượng thường ngày, chỉ có vành mắt vẫn còn hơi đỏ là bằng chứng duy nhất lưu lại sự mất bình tĩnh khi nãy của cô.

Alice ngồi ngay ngắn trên sofa. Chị đã sắp xếp sơ qua phòng khách. Giấy tờ còn nguyên được xếp lại thành chồng trên bàn trà, còn các mảnh vỡ của TV và các khung tranh, cùng những mảnh giấy rách đều đã được dọn sạch.

Trừ hệ thống loa và TV vỡ nát vẫn đang nằm trên sàn một cách thảm hại, còn lại thoạt nhìn hơi bừa bộn nhưng không có vấn đề gì.

"Cảm ơn chị, Alice. Thật sự em ngại quá, đã lâu không gặp, vừa đến lại còn phải chứng kiến cảnh tượng mất mặt như vậy", Chaeyoung cầm một ly vang đỏ từ bếp đi ra, ngồi xuống cạnh Alice rồi đưa cho chị, "Tay chị không sao chứ? Những thứ đó vốn là em nên tự mình dọn dẹp mà."

Alice mỉm cười nhẹ, nhưng rất dễ nhìn ra chị chẳng vui vẻ gì cho cam, "Em vẫn luôn khách sáo như vậy sao? Kể cả với chị gái mình?"

"Khách sáo gì chứ, đó là lịch sự tối thiểu thôi ạ. chị Alice thử vang xem, em mang từ Pháp về đó. Chai này là bạn bè bên đó giới thiệu, em cũng uống thử rồi, vị khá ổn."

"Ngon lắm, đã là đồ của Chaeyoung thì tất nhiên không cần phải lo lắng rồi", chị nhấp môi một ngụm nhỏ, rồi chợt dùng ánh mắt ái ngại nhìn cô, "Em đã..."

"Vâng, em gặp anh ta rồi, chắc khoảng hai ngày trước. Là anh ta chủ động hẹn em ra gặp mặt," cô nhìn thấy vẻ ngập ngừng trên mặt Alice, "bọn em gặp ở một nhà hàng cao cấp, an ninh vô cùng tốt, cần là hội viên VVIP mới có thể vào, chị không cần lo đâu ạ."

"Hắn đã nói gì, Chaeyoung?"

Cô thở dài, "Thật ra từ sau khi lỡ buổi hẹn với em ở Paris, hắn đã luôn lấy cái cớ bận quay phim để trả lời cho những tin nhắn ngày càng thưa thớt của bọn em.

Đến tháng mười, bọn em hầu như không liên lạc nữa, em bận rộn để bước vào phần kết của chuyến lưu diễn, hắn cũng không chủ động tìm em, bọn em lạnh nhạt dần.

Hai hôm trước, gặp mặt hắn còn không kiêng nể gì nữa, vừa bắt đầu dùng bữa liền nói rằng hắn tưởng rằng mối quan hệ này đã kết thúc rồi, hắn cũng đang tìm hiểu người mới, lần này gọi em ra là để nói rõ ràng một lần cuối."

Chaeyoung cười buồn, "Khi đó, em nghĩ mình đã đau đến không thở nổi, tốt xấu gì bọn em cũng đã ở bên nhau hơn mười ba năm, còn chưa nói lời chia tay chính thức mà đã tìm được người mới, vậy mười ba năm qua tính là cái gì cơ chứ?"



Thật may là cuối cùng cô đã giữ được tự tôn cuối cùng của bản thân, không đánh mất chính mình tại đó.

Cô không níu kéo, cũng chẳng rơi nước mắt, chỉ cầm túi xách rồi rời đi. Sau đó mặc dù trong người không hề có hơi cồn, nhưng Chaeyoung mơ màng đến nỗi không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.

Đêm hôm đó cô không khóc, vốn là sau khi về nhà muốn uống chút rượu, kết quả là uống vào liền không ngưng được, cuối cùng uống cả đêm, say đến nỗi ngất đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã hơn ba giờ chiểu, đầu không ngoài dự đoán liền đau như búa bổ.
Chaeyoung dựa vào chút tỉnh táo ấy để gọi chút đồ lót dạ rồi tắm rửa.

Những tưởng sau khi ăn chút gì đó tâm trạng sẽ ổn định hơn, nhưng khi nhìn thấy khắp nơi trong nhà đều có đồ vật ghi lại quãng thời gian bên nhau, cô lại vỡ òa mà uống, chỉ khi uống đến dạ dày đau nhức không còn chịu nổi nữa mà gục xuống, cô mới quên đi được hiện thực.

Hôm nay cô không thể nhớ nổi mình tỉnh dậy từ lúc nào. Cả ngày đều giống như người vô hồn mà nằm vật vã trên sofa, bất xứ khi nào có chút ít ý thức để có thể ngồi dậy, đều là để rót đầy rượu ra ly pha lê uống tiếp. Rượu tràn vào khoang miệng, rất đắng, nhưng cũng không đắng bằng ruột gan cô bây giờ.

Chaeyoung nằm vật ra sofa, để một tay che mắt, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nước mắt liền trào ra.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô không bao giờ để diện thoại ở chế độ im lặng, chuông điện thoại của cô luôn chỉ được cài đặt để reo với âm lượng trung bình chứ không được vặn hết cỡ.

Giữa phòng khách lớn và tĩnh mịch đến bất thường như hiện nay, âm thanh này lại trở nên rất nổi bật, cũng rất dễ nghe thấy.

Bây giờ Chaeyoung mới chợt nhớ ra, điện thoại cô đã reo liên tục từ mấy hôm nay không biết bao nhiêu lần. Người duy nhất biết cô trở về nước sớm hơn vài tuần so với dự kiến ban đầu là Jane, quản lý của cô.

Ngày đầu tiên về nước, Chaeyoung nằm ngủ li bì cả ngày trời để hồi phục sau chuyến bay dài. Sau bữa tối với Kang Dae thì liền rơi vào vòng lặp uống rồi lại thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục uống.

Tình trạng của Chaeyoung trong mấy hôm nay e là cho dù có người ở ngay bên cạnh mà gào đến rát cổ cũng không hay biết, huống chi là tiếng điện thoại.

Cô trở mình, vươn người lấy diện thoại trên bàn trà.

Không ngoài dự đoán, số cuộc gọi nhỡ từ Jane đã sớm vượt quá hơn bốn trăm, còn lại không biết bao nhiêu cuộc gọi khác từ chị gái và bạn bè cô.

Có vẻ Jane không liên lạc được liền thông báo cho những người khác, duy chỉ không có bố mẹ cô, nếu không hai người hẳn là sẽ lập tức vừa giận vừa lo đến nỗi tăng huyết áp.

Cô bay về nước ngay trong đêm sau khi kết thúc lưu diễn, gấp đến độ không thông báo cho Jane biết bản thân sẽ ở đâu sau khi trở về Hàn Quốc. Chị và toàn thể ekip hầu như chưa trở về sớm như cô, họ vẫn cần phải ở lại điểm cuối của chuyến lưu diễn là Anh Quốc để làm một số thủ tục nữa. Hạ cánh xuống sân bay Icheon, Chaeyoung lập tức gọi điện báo bình an với Jane, sau đó liền chạy thẳng về nhà.

Bạn bè cùng người thân của cô đều không biết cô sẽ trở về, nên họ một là đang nghỉ dưỡng, hai là bận rộn công việc nên không thể chạy đi khắp cả Seoul để tìm Park Chaeyoung được.

Số người biết địa chỉ nhà riêng của cô rất ít, chỉ có vài người bạn vô cùng thân thiết mới có thông tin này. Cô sở hữu một vài bất động sản ở Seoul, tất cả đều được dọn dẹp thường xuyên, đầy đủ nội thất và tiện nghi để có thể sẵn sàng được sử dụng bất kỳ lúc nào.

Thường thì Jane và Chaeyoung rất thường xuyên liên hệ. Quan hệ giữa họ không chỉ là quản lý và nghệ sĩ, mà họ còn là những người bạn vô cùng thân thiết. Dễ hiểu khi Jane biết cô đã gặp chuyện; sau cuộc điện thoại ở sân bay thì cô thậm chí không gửi lấy một tin nhắn nào cho chị.

Cái tên trên điện thoại đang gọi liên tục là Kim Jennie, một trong những người có quan hệ gần gũi nhất trong vòng bạn bè của cô.

"Có việc gì thế", Chaeyoung ấn nghe máy, giây sau liền lập tức cảm thấy hối hận vì giọng của cô khàn đến không tưởng.

"Cậu...", Jennie không giấu nổi vui mừng trong giọng nói, nhưng rõ ràng cô cũng bất ngờ chẳng kém vì cô đã không hề kì vọng Chaeyoung sẽ nhấc máy. Jennie cũng lo lắng không thua gì Jane. Với cô, Chaeyoung là người bạn quan trọng nhất; người cô xem như gia đình, một người bạn cô không thể mất.

Cô cũng đã gọi liên tục vào máy Chaeyoung, máy không bị tắt nguồn hoặc cạn pin nhưng luôn không ai nhấc máy. Từ khi biết tin cô ấy đã về từ vài hôm trước nhưng không thể liên lạc được, Jennie đã gần như phát điên, mỗi một giờ trôi qua đều như địa ngục đối với cô vậy.

Hai người cứ như vậy, im lặng một lúc lâu mà không ai nói câu gì. Jennie không vừa mở miệng liền tuôn ra một tràng trách móc và tra hỏi, những ngày qua cô ở đâu, làm gì, tại sao không nghe máy, tại sao giọng lại khàn như vậy, có phải làm chuyện gì ngu ngốc rồi không,.. làm Chaeyoung thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Chaeyoung à?"

"Hửm?"

"Mấy hôm nay..."

"Mình ở căn hộ ở Gangnam, mình vẫn ổn mà, cậu không cần lo đâu", mặc dù biết rằng Jennie sẽ không thể nhìn thấy qua điện thoại, nhưng cô vẫn vô thức nở một nụ cười nhẹ trấn an.

Trong những bất động sản Chaeyoung sở hữu, cô thích nhất căn hộ ở Gangnam. Hộ khẩu chính thức của cô đã được chuyển về đây vào năm ngoái chỉ sau hơn một tháng sống thử, còn lại những căn hộ khác chỉ giống như căn hộ nghỉ dưỡng cuối tuần.

"Vậy thì thật tốt quá, mình cũng tin tưởng cậu sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân mà", cuối cùng Jennie cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tự trấn an bản thân là vậy, nhưng mấy ngày nay thần kinh cố vẫn căng thẳng đến tột độ, chỉ lo rằng có chuyện gì đã xảy ra.

Không phải cô không tin tưởng Chaeyoung, nhưng có không biết bao nhiêu điều nguy hiểm bất trắc ngoài kia, mà những cái này đều không phải yếu tốt mà bản thân Chaeyoung có thể kiểm soát được.

Jennie cũng không khác gì những người khác, cô vẫn đinh ninh rằng đến tháng sau Chaeyoung mới trở về, nên hiện tại cô vẫn đang hưởng thụ chuyến nghỉ dưỡng với người yêu tại đảo tư nhân của gia đình.

Khi nhận được tin của Jane, cô gọi điện một cách điên cuồng, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, cho dù đây là chuyến đi nghỉ dưỡng đã được mong chờ từ lâu.

Mặc dù nghe được tin báo bình an của Chaeyoung, cô vẫn không yên tâm mà lập tức báo cho chị gái của Chaeyoung, rồi giục chị ấy qua đó càng sớm càng tốt để kiểm tra xem cô ấy như thế nào.

Bầu không khí im lặng trên điện thoại lại tiếp tục.

"Cậu...mở TV nghe bản tin mới chưa thế?", Jennie do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định cần phải nói ra. Cho dù đó là thứ nhất định sẽ khiến trái tim Chaeyoung của cô vỡ vụn ra từng mảnh.

"Cần thiết lắm sao? Cậu biết thừa mình không thường nghe bản tin truyền hình trên TV."

Jennie thở dài, hạ quyết tâm cuối cùng.

"Rất cần thiết. Chuyện này mình vẫn là không tiện nói ra, cậu nên tự mình xem xem."

Chaeyoung im lặng vài giây rồi đáp, "Được, mình hiểu rồi", cô hiểu, đây là một tin nghiêm trọng, mà Jennie đang không ngỏ ý kết thúc cuộc gọi vì muốn chắc chắn rằng cô sẽ không mất bình tĩnh mà làm gì tổn hại đến bản thân.

"Vậy, mình cúp máy nhé Kim?", không đợi Jennie ở đầu dây bên kia kịp phản đối, Chaeyoung đã tiếp tục, "Dù sao đây có vẻ là một tin quan trọng mà, mình muốn thưởng thức nó một mình, nhé?"

"Haiss", Jennie thở dài, không giấu được sự lo âu trong giọng nói, "Mình đã nói rồi mà, không phải mình không tin tưởng cậu, nhưng mà chuyện này.."

"Nini à, năm nay mình đã hai mươi tám rồi đó, sớm đã không còn là một cô bé nữa rồi. Mình tự biết quý trọng bản thân mà, cậu cũng biết đó, hoàn toàn không cần lo đâu Nini."

Chaeyoung không hề mất kiên nhẫn, ngược lại vô cùng kiên nhẫn dỗ dành.

"Chaeyoung, hứa với mình, ngay lập tức. Cho dù tin đó có thể vô cùng khủng khiếp và gây ảnh hưởng mạnh mẽ với cậu, có thể tức giận cũng có thể đập phá đồ đạc, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương bản thân, không được uống rượu đến xuất huyết dạ dày, nhớ rõ chưa?"

"Được rồi bảo mẫu Kim của mình, hứa đó."

Nghe được câu khẳng định của Chaeyoung, Jennie vô cùng miễn cưỡng ấn nút End Call. Cô cũng không tắt điện thoại, mà ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại trước mặt, đợi tin của Chaeyoung.

Sau đó, Chaeyoung hít sâu rồi ấn mở kênh truyền hình trực tiếp. Kang Dae vuốt tóc rất chải chuốt, diện suit đen, ngồi vắt chân rất thoải mái trên ghế bành, trên môi là nụ cười tràn ngập hạnh phúc.



Tất nhiên, phần sau của câu chuyện không cần thiết phải nói cho Alice biết, nếu không chắc hẳn chị sẽ khóc đến nước mắt giàn giụa rồi ôm cô chặt cứng.

Chị thương cô đến như thế nào bản thân Chaeyoung không rõ sao được.

Chỉ mới nghe cô kể được phân nửa đã tức đến đỏ mặt, vốn muốn chửi Kang Dae thật thô tục lại quên mất bản thân từ nhỏ tới lớn đều chưa từng tiếp xúc với ngôn từ bậy bạ, ngồi nửa ngày cũng không nghĩ ra được gì chỉ có thể khua tay múa chân, thành công chọc Chaeyoung khúc khích cười thành tiếng.

Chaeyoung không phủ nhận bản thân ban đầu khi nghe Kang Dae phũ phàng chia tay với mình, lại còn vô cùng mau chóng tìm bạn gái mới đã rất đau khổ, lại không ngừng hồi tưởng thời gian bên nhau tốt đẹp đến nhường nào, cuối cùng thành ra cái dạng lụy tình chết đi sống lại.

Nhưng khi nghe thông tin về người mới của Kang Dae, nghe về chuyện tình lãng mạn như trong mơ của họ, Chaeyoung đã vỡ lẽ ra: À ha, Park Chaeyoung đây, e là bị cắm sừng rồi. Đã vậy còn là với một đàn em trong nghề nữa chứ.

Không thể nuốt trôi cục tức này. Tình cảm sâu đậm hậu chia tay mà cô dành cho Kang Dae đã bay hết sạch, không còn chút gì.

Con mẹ nó chứ, bạn trai cũ của bà đây chắc chắn là đệ nhất tra nam của vũ trụ này rồi. Mười ba năm bên nhau mà cuối cùng không thể thắng nổi một vài tháng với khoảng cách địa lý.

Cô dứt khoát giật lấy một cái túi trong tầm tay, sau đó đi đến giá sách trên tường, gạt hết tất cả đồ đạc liên quan đến Kang Dae vào đó.

Nhưng mà cũng có hơi tiếc nuối một chút. Ở bên nhau lâu như vậy, trong cuộc sống của cô hiếm có gì không tồn tại hình bóng của hắn. Giờ e là phải dọn sạch bách đến hơn ba phần tư căn hộ.

"Em làm gì thế?"

Alice kinh ngạc nhìn Chaeyoung.

"Dọn dẹp chút thôi ạ." Cô nghiến răng nói.

Chợt nhận ra em gái đang làm gì, Alice không khỏi bật cười.

"Để chị phụ một tay." Chị ngay lập tức đứng dậy rồi cầm túi giúp cô. "Ấn tượng đấy Chaeyoung, những tưởng trước đây em là người không có cảm xúc, không ngờ có lúc lại dữ dội như thế này."

Cô không nói gì, chỉ tiếp tục chăm chú. Nhặt lên. Vứt. Alice cũng quen với kiểu nói chuyện của em gái, chị hoàn toàn không lấy làm bực bội. Mỗi người một tay, rất nhanh liền dọn sạch toàn bộ đồ cần bỏ đi.


Làm xong toàn bộ, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng. Mặc dù Chaeyoung dùng đủ mọi cách từ năn nỉ đến ép buộc, nhưng Alice vẫn kiên quyết không ở lại mà lái xe về nhà. Thấy chị đã quyết, cô cũng không cố gắng ép nữa.

Chaeyoung mở cửa cho chị.

"Haizza, cho dù muốn về đoàn tụ với anh yêu của chị thì cũng không cần gấp đến vậy đâu," cô khẽ trêu chọc.

"Em..!!!"

Alice ngại ngùng đến đỏ mặt, thẹn quá thành giận không thốt nên lời.

"Được rồi được rồi, chị lái xe về cẩn thận nhé, chú ý an toàn."

"Ừm, về đến nơi sẽ nhắn tin báo bình an cho em. Chaeyoung cũng hoặc là nấu ăn, không thì cũng xuống dưới kiếm gì bỏ bụng đi."

Cô ôm chị, rồi khẽ thơm lên má. Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, Chaeyoung mới lại thở dài. Cô đóng cửa rồi trở vào nhà.

Đèn phòng khách được thiết kế đặc biệt, không phải ánh đèn bình thường mà là một ánh sáng màu vàng ấm áp, được đặc biệt dựa theo sao cho mắt của cô cảm thấy dễ chịu nhất.

Mặc dù sử dụng hệ thống sưởi cao cấp hàng đầu, nhưng mà căn nhà bây giờ trông mới lạnh lẽo làm sao.

Park Chaeyoung, sau mười ba năm, lại một mình lần nữa rồi.





________________________________

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro