Chương 1: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tháng dùi mài kinh sử, 1 tuần thi thố và nửa tháng chờ đợi kết quả, Diệp Nhi cuối cùng cũng cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại Học K, cô có chút vui sướng cùng kích động,Đại học K là gì?Là trường đại học hàng đầu về đào tạo cử nhân khối ngành kinh tế nha. À, vậy tại sao Diệp Nhi lại chọn kinh tế? Đương nhiên là chuẩn bị cho tương lai làm nữ thừa kế duy nhất của Diệp Thị rồi.(@.@ sướng quá!)


Hôm nay, ngày đầu tiên bắt đầu với cuộc sống sinh viên của Diệp Nhi, cả Diệp gia như chó sủa gà bay, mà cũng không phải, chỉ Diệp Mẫu thôi, nếu có cả Diệp Ba thì thành sóng thần động đất mất rồi!


Diệp mẫu: "Con mang đủ hồ sơ chưa, sao sắc mặt kém thế, hay uống chút thuốc bổ trước khi đi học nhé"

"Mẹ à, không.....(cần)"

"Không gì mà không, dì Dương ơi, nấu cho Tiểu Nhi chén thuốc bổ đi"

"Mẹ ơi không.....(kịp)"

"Mang theo, mang theo từ từ uống"

Cô chưa nói hết, Diệp mẫu đã biết tỏng cô con gái cưng muốn gì, mà cũng phải nha, Diệp mẫu mười tám năm trời chỉ có mỗi việc chăm Diệp Nhi, cũng không lạ.


"Chẳng phải chỉ là đi học thôi sao, làm gì mà....." Khó khăn lắm cô mới mở miệng được nhiều tý thì đã bị dội ngược

"Giống là giống thế nào, là đại học nha, chứng tỏ Tiểu Nhi của mẹ đã là người lớn rồi nha, haha, phải xinh đẹp, tươm tất tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt với mọi người chứ"

"Haiz, mẹ cũng biết con lớn rồi vậy mà còn chuẩn bị thế này, thật may là hôm nay bố bận việc công ty phải rời nhà sớm, nếu không thì không biết hai người còn biến con thành dạng gì, haiz..."

"Nhắc đến ba con ta lại thấy tức nha, ngày đầu tiên đi họcđại học của con gái mà dám vắng mặt, không đích thân không đưa Tiểu Nhi đi học, ông ấy...."

"Bố phải đi làm chứ mẹ, mà bố ở đây có phải con còn khổ hơn không, không chừng phải đem theo vệ sĩ mới được đi ấy chứ"

Diệp Nhi cười cười nói đùa, đối với sự sủng ái quá đáng của ba mẹ, cô đã quen rồi.

Sinh ra trong Diệp gia, lại là con gái độc nhất của Diệp Thần- chủ tịch Diệp Thị lừng lẫy thương trường, ông nội là Diệp Thương-Bộ trưởng bộ công an một thời, dù đã về hưu nhưng một khi lên tiếng là có thể xoay chuyển thế cục, vạn người kính nể, cô chính là bảo vật được vô hạn cưng chiều, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nói chung là muốn gì có nấy. Điển hình là việc cô đậu đại học, trường nằm tại trung tâm thành phố, Diệp gia cấp tốc chuyển từ ngoại ô vào trung tâm. Mặc cho hai người già đã từng tuyên thệ là thích cuộc sống trong lành, chấp nhận đi làm hơi xa chứ không muốn tồn tại trong bầu không khí ô nhiễm của đô thị. Thế mà Diệp Nhi vừa nhận giấy báo trúng tuyển, hai ông bà đã lặng lẽ gói ghém chuẩn bị dọn nhà,còn hơn chính mình đậu đại học, chuẩn bị hòa vào bầu không khí ô nhiễm kia, Diệp ba lại còn vô sỉ phản bác là "muốn thay đổi không khí"(Ai lại thay đổi từ trong lành sang ô nhiễm nha, thực vô sỉ]


Chuẩn bị hoàn tất, Diệp Nhi quay sang hôn một cái thật kêu vào má Diệp mẫu, tươi cười vẫy tay

"Con đi học đây"

"Con nhớ chú ý sức khỏe nha, đi sớm về sớm"

"Mẹ à, con đi học, không phải đi nghĩa vụ >.<!"

"À, vậy con gái đi học vui vẻ"

Xong màn từ biệt, cô chậm rãi bước ra xe, hôm nay không có ba, chú Trương sẽ đưa cô đi học, cô biết chú Trương từ rất nhỏ, nên đối với chú như với ba, mà chú cũng xem cô như con cháu trong nhà, yêu thương cưng chiều không hề kém hai vị phụ huynh kia. Diệp Nhi giơ tay trái lên, nhìn vào đồng hồ mà cô cuống quýt:

"Chú Trương, chạy nhanh chút nha, con sắp trễ học rồi"

"Chú biết rồi! Sau này Tiểu Nhi phải dậy sớm một chút, để dư thời gian cho mẹ con chăm sóc nữa, hahaha"- Sát cánh bên Diệp gia gần 20 năm, sao Trương Tuấn lại không biết rõ Diệp mẫu cùng Diệp ba, cưng chiều như thế, ông cũng ngán ngẩm lắc đầu, may là Diệp Nhi tốt tính, không đã bị chiều đến hư, ông nhiều lần cảm thấy may mắn.


Chiếc xe màu đen sang trọng dần dần rời bánh xa dần Diệp gia, khung cảnh hai bên đường như chạy ngược hướng với người bên trong, Diệp Nhi đưa mắt thưởng thức khung cảnh buổi sớm, sáng hôm nay se lạnh, sắc trời có chút xanh, nhưng nổi bật nhất vẫn là màu tím tràn ngập hai bên đường, bằng lăng nở rộ, thật đẹp, lòng cô có chút cảm thán.Đi khoảng 10 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học K, Diệp Nhi cúi chào chú Trương, thẳng tiến vào bên trong khuôn viên trường.


Ngày đầu tiên đi học, cô cũng có chút hồi hộp, chậm rãi quan sát xung quanh, cô thật thích khuôn viên này, vừa cổ kính vừa hiện đại. Bao quanh khuôn viên là hàng cây cao, ở giữa là hồ phun nước, xung quanh là những con đường nhỏ đan vào nhau làm cho khuôn viên trường có chút bí ẩn. Đang thơ thẩn đánh giá, chiếc loa treo trên cây gần đó bỗng phát lên:"Mời tất cả các tân sinh viên đến phòng B.205, lầu 2, dãy B để hoàn tất thủ tục nhập học. Xin nhắc lại, Mời tất cả các tân sinh viên đến phòng B.205, lầu 2, dãy B để hoàn tất thủ tục nhập học."


Diệp Nhi giật mình, tự trách mình lơ đãng, hướng dãy B tiến đến. Nhìn từ xa đã thấy một đống người xếp hàng dài hướng tới cái phòng kia, không cần hỏi cũng biết, địa phương kia chính là phòng B.205 trong truyền thuyết. Nhìn hàng người là biết không thể hoàn thành nhanh rồi, cô thầm than, rồi lại tự bật cười, nghĩ thử nếu nhị vị phụ huynh cả cô mà có mặt ở đây, chắc chắn cô bây giờ sẽ ngồi trong phòng hiệu trưởng mà ung dung viết hồ sơ rồi, thôi thì kiên nhẫn vậy.


Sau 1 giờ 54 phút n giây, bạn Diệp Nhi oanh oanh liệt liệt bước ra từ căn phòng truyền thuyết ấy, rạng rỡ vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Cầm tờ giấy nhận lớp trong tay, cô nhẩm nhẩm:" lớp 14DQT, họp chủ nhiệm tại A.103", lật lại mặt sau thì cô phát hiện có cả nội quy trường học nha. Đang chăm chú đọc thì trước mắt bỗng tối sầm, à, không có gì, chỉ là cô nàng đâm một cái rầm vào một chàng trai đang chạy ngược lại, có vẻ rất vội.


Nhìn thấy mình đâm vào một cô gái, Lâm Thiên cuống quýt

"Xin lỗi bạn, mình....", Đang định lên tiếng xin lỗi thì anh phát hiện ra tờ giấy nhận lớp, ra là tân sinh viên

"À, anh xin lỗi, em mới đến nhập học hả?"

Dáng cao, khuôn mặt tuấn tú, dù đang vã mồ hôi vẫn rất đẹp, đánh giá người đứng đối diện một chút, Diệp Nhi lúc này mới lên tiếng

"Dạ, em là sinh viên mới, thật ngại quá, em đi chẳng nhìn đường gì hết, xin lỗi anh"

"Là do anh chạy nhanh thôi, em xem có bị thương không"

"Không đâu ạ, hình như anh đang bận phải không, em đi trước đây, em cũng có chút việc"

"À, vậy chào em"

"Chào"


Lâm Thiên đúng là đang gấp, anh cần phải đi đăng kí thi đấu cho đội bóng rổ của khoa mình để tranh chức vô địch trong trường,nửa tiếng nữa là hết hạn đăng ký, cũng chỉ tại đội bóng khoa anh cứ dùng dằng về việc chọn tên, nên mới trễ thế.( Lạy mấy cha, có mỗi cái tên, cứ đặt Lâm Thiên Vô Địch đi, hắc hắc)Cuối cũng là lấy tên khoa cho nhanh, thành ra đội bóng có tên Quản Trị Kinh Doanh.


Đăng ký xong,anh mới chính thức cảm thấy yên tâm, nhớ lại lúc nãy, anh cũng không nhìn rõ cô gái cùng mình va chạm, chỉ là dáng người có chút nhỏ, da trắng, ờ chú ý nhất vẫn là thanh giọng có chút ngây ngô. Cũng không có gì đáng nói, chỉ là anh thấy có chút không đúng,gì nhỉ?

Đúng rồi, cô ấy cứ vậy mà đi, cô ấy không nhận ra anh sao?Sao có thể được, anh đường đường là hoàng tử bóng rổ, nổi tiếng từ thời trung học, tham gia nhiều giải đấu lớn, sinh viên nữ có ai thấy anh mà không kích động hét lên, ít nhất cũng chạy theo chụp vài kiểu ảnh, cô vậy mà một chút cũng không có ấn tượng với anh, cứ vậy lướt qua anh, có chút thất vọng về bản thân mình nha. À, mà anh cũng chưa biết tên cô là gì nữa. Không khỏi cảm thán: Cô ấy thực thú vị! Phải nhanh chóng gặp lại để phục hồi phong độ mới được! (Ô, anh Thiên tự kỷ)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro