Mở đầu: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên, anh ấy đang đứng trước mặt cô, mỉm cười ôn nhu đưa tay về phía cô. Cô cũng cười, dịu dàng, nhẹ nhàng tiến đến bên anh, nhưng rồi cô chợt hoảng hốt, anh xa dần, ngày càng xa cô. Cô hoảng loạn nhào đến, nhưng anh không còn nữa, xa xa chỉ văng vẳng một câu nói quen thuộc, ám ảnh cô suốt một thời gian dài: "Diệp Nhi à, chúng ta chia tay đi, anh không còn tình cảm với em nữa".


Gối đẫm mồ hôi, cô giật mình tỉnh giấc, lại một lần nữa, là lần thứ hai trong tuần, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngần ấy năm cô lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cô có chút luyến tiếc giấc mơ kia, có phải mơ thêm một chút là được gặp anh thêm một chút nữa không, lại rơi lệ, lại mỉm cười.


Ba năm rồi, cũng đã thành một thói quen, lâu không mơ lại nhớ, mơ lại khóc, nhưng cô không quên được. Kí ức đó là tài sản quý giá của cô, kí ức về tình yêu đầu tiên, về những điều tốt đẹp nhất về anh.


Gió lùa vào từ ô cửa sổ, Diệp Nhi đứng dậy, tự trách mình lơ đãng, đến ngủ cũng quên đóng cửa sổ. Cô nhoài người ra nắm lấy tay cầm định kéo vào, bỗng, một bông hoa tím bay đến, nhẹ đáp trên cánh tay trắng nõn của cô. Bằng Lăng đã nở hoa rồi, đẹp quá! Khung cảnh quen thuộc như kéo ngược cô về quá khứ, quá khứ ấy cũng có bằng lăng nở, có cô và có cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro