Phần 1: Hồi ức ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reenggggg... Reengggggg...
Tiếng chuông cửa vội vã trong đêm đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh nghĩ chắc là mấy gã say xỉn vẫn diễn cái trò giả khổ cũ kĩ để xin ngủ nhờ vì không dám về nhà. Anh chùm chăn và cố ngủ tiếp. Nhưng một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, vội vã hơn, gấp gáp hơn... Anh chửi thầm. Tiếng chuông lại reo hồi lâu rồi im hẳn. Anh mở điện thoại, đã 2h rồi. Bỗng một dòng tên quen thuộc hiện lên. Đã lâu anh không được thấy nó. Là cô.
- Vũ Thành... là em
Cô vừa nói, vừa nấc từng tiếng, run rẩy, yếu đuối. Chắc hẳn cô đã khóc rất lâu.
- Tiểu Chu, em sao rồi ? Anh đây mà, anh vẫn ở cạnh em mà ! Bình tĩnh kể lại mọi sự việc cho anh nghe nào.
Anh có chút hoảng hốt. Cô bé này, từ lâu anh đã không thấy khóc thảm như vậy. Tại sao ?
- Làm ơn... mở cửa cho em được không ? Chỉ một chút thôi...
Hoá ra tiếng chuông cửa ấy là do cô. Anh vội vàng mặc chiếc áo khoác, giá như từ đầu anh ra mở cửa để xem ai... Anh bước ra cửa. Không thể nào... là cô đây sao ? Là người anh thương đây sao ? Cô xuất hiện trước mắt anh thật thê thảm, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch, trên người đầy những dấu vết...
- Em mất hết tất cả rồi, anh ta lấy hết của em rồi...

Hôm ấy anh còn nhớ là một ngày nắng cuối hè, nắng vàng rực rỡ anh đã gặp cô như thế...

- Xin chào Vũ Thành, mình là Chu Tiểu Vy. Ừm thì là mình có nhìn thấy danh sách lớp có cả tên cậu...

Một cô gái có đôi mắt đen láy, mái tóc mỏng để ngang vai, cùng với thân hình nhỏ bé. Nếu không phải cô ra chào hỏi anh còn nghĩ là con bé cấp 2 nào

- Em gái nhỏ.. em không phải là fan hâm mộ anh trốn từ cấp 2 lên hẳn trung học để gặp đấy chứ ??

- Em gái nhỏ ??? Không phải chứ, đừng coi thường tôi. Xét về thứ hạng tôi hơn cậu hẳn 10 hạng đấy !

Trong trí nhớ của anh hình bóng cô gái nhỏ nhắn đỏ mặt tức giận sau đó chỉ vì được ngồi cạnh anh mà vui vẻ hết cả 3 năm học khiến anh bất giác bật cười. Cô đã từng hồn nhiên như thế, từng ở gần anh như thế. Chỉ vì... Chỉ vì...

Bỗng cô gái trong phòng kêu lên thảm thiết kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng, anh vội vàng chạy vào phòng. Vẫn là cô gái nhỏ bé ấy, vẫn khuôn mặt ấy sao giờ anh thấy xa cách quá. Có vẻ cô vừa gặp ác mộng, trán cô ướt đẫm mồ hôi, miệng miên man kêu xin buông tha... Hắn đã hại cô thảm đến mức này sao ? Gân xanh trên trán anh nổi lên.

" Tiểu Chu, Tiểu Chu anh đây mà, không sao nữa, không sao... mình cùng nằm xuống mơ lại một giấc mơ thật đẹp được không ?" anh vừa thì thầm vào tai cô vừa đặt cô vào trong lòng vuốt ve mái tóc. Cô yên lặng rồi. Anh cũng nhắm mắt. Một khoảng sân trường lại mở ra.

- Sao cậu lại biết tôi ? Hình như chúng ta chưa từng tiếp xúc ??

- À ừm lũ con gái lớp tôi rảnh lại lôi ảnh cậu ra bàn tán, tôi cũng biết qua sơ sơ, căn bản tôi với họ không cùng thế giới không thể cùng nói chuyện nên không biết nhiều.

- Có vẻ tôi khá nổi tiếng, còn cậu lại khá trầm. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cùng một thế giới căn bản không cần tiếp xúc nhiều.

Sau đó anh cười xòa bỏ vào lớp đã được xếp. Giờ nghĩ lại thấy thật châm biếm câu nói đó, nụ cười khi đó của anh. Cô cứ thế cúi gằm bộ mặt mang vẻ tủi thân theo sau anh. Cái đuôi nhỏ thật phiền phức, chẳng biết điều gì cả !

- Vũ Thành Vũ Thànhhh cậu đến rồi...

Đấy, mới sáng sớm cô lúc nào cũng đến sớm hơn đợi anh đến rồi quýnh quáng gọi tên làm như sợ anh không thấy mình. Dù gì cũng ngồi cạnh, anh cũng đâu có mù. Nhưng cô làm thế anh lại càng thấy phiền, càng không để ý. Nhưng hình như cô không quan tâm cho lắm, ngồi cạnh anh cười thật tươi rồi lại lôi sách ra chuẩn bị học. Người đâu mà chân ngắn ngồi trên ghế rõ thấp, chân cũng chẳng chạm nổi đất, lơ lửng quơ qua quơ lại tưởng thế là đáng yêu. Ông đây ghét ! Vâng đầu giờ là thế đến giờ học khi giáo viên gọi anh lên bảng...

- Tiểu Vy, Chu Tiểu Vy... cứu tôi, trời ơi không nghe thấy hay sao, cứu...

 Vẻ mặt anh thảm thiết, mồ hôi từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo kia. Anh không phải là học dốt, anh cũng rất thông minh nhưng được cái lười kéo kiến thức và thành tích của anh xuống... Lại được cô bạn cùng bàn hay điếc đúng lúc, Vũ Thành nên cảm thấy hạnh phúc hay tức giận đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro