Phần 2: Cậu có thể làm bạn với tớ được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh thì ở trên bảng gặp nạn, cô thì ở dưới cười khằng khặc, lại còn làm trò trêu tức anh. Quỷ nhỏ, nhà người cứ chờ đấy ! Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ hận thù, anh quên mất mình đang ở cạnh một bà già la sát... Vâng, kết quả là mấy cái thước gõ lên đầu và cái tên anh lại một lần nữa có vinh dự ngự trong sổ đầu bài. "Ta ghi hận nhà ngươi rồi, Tiểu Vy !". Qua nhiều lần số phận Chu Tiểu Vy cũng thay đổi...

   Một buổi sáng sớm, khi Tiểu Vy đến lớp

- Hey, Tiểu Chu, hôm nay đến muộn hơn tôi cơ à !

Ơ ??? Gì lạ thế này. Hôm nay cậu ta lại đến sớm hơn cô cơ à ? Lại còn chủ động nói chuyện với cô ? Tiểu Chu, Chu Tiểu Vy, Tiểu Chu, Chu Tiểu Vy,... cô nhớ không nhầm thì mình tên là Chu Tiểu Vy cơ mà... Chắc chắn là ảo giác, hay cô bị nóng đầu, hay tý nữa trời đang nắng sẽ nổi cơn bão to ? Không đúng, chắc hôm qua hắn bị cô giáo đập cho nhiều quá nên ngáo rồi :< Ừm.. lí do này vẫn là hợp lí nhất. Cô bước vào lớp đặt cặp cạnh chỗ anh, khuôn mặt mơ mơ màng màng, sau đó quay sang nhìn con người này một cách chằm chằm. Vẫn khuôn mặt ấy, hắn cũng đang nhìn cô. Lạ quá ! Hắn đang có âm mưu gì vậy ? Bầu không khí có hơi quái dị =.=

- Úi giời ! Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tưởng chảnh choẹ như nào, thanh cao như nào, cuối cùng cũng bị con bé mọt sách cùng bàn làm hạ thấp giá đấy thôi.

- Ây da có khi hot boy Vũ Thành sau khi từ chối bao nhiêu girl lại mắc phải lưới tình của con bé dị hợm này

- Các cậu nói gì thế, chắc cậu ấy chắc chỉ trêu nó thôi, chắc thấy nói tủi thân không có ai chơi cùng. Đúng là vừa đẹp trai lại còn tốt bụng

Lớp bắt đầu đầy tiếng bàn tán của lũ con gái. Anh thuộc hàng cực phẩm của trường cơ mà cô lại chẳng là gì ngoài cái tiếng học giỏi, tên của cô khéo chẳng mấy đứa nhớ, anh ngồi cùng bàn chắc nghe cô lải nhải mãi rồi cũng mới nhớ được cái tên... cô cúi mặt xuống bàn, anh ngơ ngác. Từ đầu khi vào lớp anh chẳng thèm để ý cô, ngoài cái tên với khả năng làm bài tập siêu phàm, chẳng khác nào một quyển từ điển di động thì anh chẳng biết gì về cô cả. Cô không có bạn, chẳng ai bênh vực cô cả, ra thế cô mới tìm cách để nói chuyện với anh để nói chuyện thêm với những bạn khác... Nhưng thế thì có liên quan gì tới anh chứ, việc gì phải quan tâm, anh vẫn cứ là hot boy của trường, mấy đứa con gái vẫn cứ lẽo đẽo đi theo làm quen, cô cũng chỉ là một trong số đó thôi.

Từ lúc ấy cô im lặng hẳn. Cô chẳng nói chẳng rằng chẳng trêu đùa với anh như mọi ngày. Anh có cảm giác không quen. Nhìn người bên cạnh lại nhìn quyển sách trên bàn của cô, anh không thể nhịn nổi mà lên tiếng

- Tiểu Chu, đừng im lặng như vậy được không, đừng giận tôi nữa, tôi không nghĩ là họ sẽ nói cậu như thế...

 - Phải rồi cậu là người được nhiều người thích cơ mà, cậu cần gì để ý tôi, cậu cũng chẳng cần nghĩ gì đâu, cứ thoải mái đi, tôi biết cậu không ưa tôi mà, tôi cũng không làm phiền cậu nữa, tôi sợ mấy người thích cậu rồi

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng mặt anh rồi đáp. Lần đầu tiên họ mắt đối mắt, anh có hơi bối rối, cô có khuôn mặt tròn, mái tóc ngắn ôm lấy mặt, cái mái tự cắt chỗ dài chỗ ngắn, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt đen láy, hình như có ngấn nước... sau mấy giây nhìn nhau như thế cô quay đi lại cắm mặt vào quyển sách của mình. Anh đứng dậy, tìm chỗ khác tránh mặt cô. " Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, việc gì phải để tâm" Anh tự nhủ

- Vũ Thành đi ăn sáng không ? Kệ con bé đó nó dị hợm thế mới không có ai chơi cùng đấy.

Đó là Thái Trinh, bạn thân của anh từ hồi cấp 2. Chẳng hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên Tiểu Vy và cô ta đã chẳng có cảm tình gì rồi.

- Ừ, tao cũng chẳng để ý nó đâu, đi ăn đi !

Anh liếc nhìn cô một cái, trả lời lại Thái Trinh, rồi bỏ ra căn tin. Căn tin của trường là một căn phòng khá lớn, đủ mọi thứ đồ ăn vặt, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của học sinh. Anh bước vào ngồi tạm vào một bàn trong góc đợi Thái Trinh đi lấy đồ. Một đám con gái chạy ra, ngó nghiêng nhìn anh

- Vũ Thành kìa, hôm nay lại có vinh dự được ngồi cùng một căn phòng với  cậu ấy

- Ôi đúng là cực phẩm

- Ước một lần được nói chuyện cùng cậu ấy

Hề hề các em cứ mơ mộng đi, càng mơ mộng anh đây nghe càng thích. 

- Nghe đồn, có con bé cùng bàn, nhan sắc tầm thường, lại còn lùn tịt, được mỗi tiếng học giỏi, được Vũ Thành hỏi bài mấy lần rồi lấy cớ suốt ngày làm phiền cậu ấy. Haizz chẳng biết lượng sức mình gì cả

- Nhưng tớ thấy vừa nãy Vũ Thành chủ động gọi nó trước mà

- Chắc là chỉ hỏi bài hay nhờ vả gì thôi, chứ gọi nó làm gì, gọi nó đi ăn sáng à ?

Cô bé kia vừa nói xong cả nhóm đấy cùng cười lớn. Tiểu Vy đã làm gì sai mà bọn họ kì thị cô như thế ?

Đúng lúc Thái Trinh lấy xong đồ đi ngang qua. Bọn con gái với tay cô lại hỏi:

- Thái Trinh, cái con bé ngồi cạnh Vũ Thành tên là gì ấy nhỉ ? Cái con bé học tạm ổn, lùn tịt mà thích Vũ Thành ấy ?

- Ôi dào nhớ tên nó làm gì, thi thoảng hỏi bài chứ có rủ đi chơi gì đâu mà phải nhớ

Thái Trinh với vẻ mặt chế giễu trả lời, nói qua lại mấy câu với đám con gái đấy, rồi vội vàng mang đồ ăn tới chỗ góc bàn chỗ Vũ Thành ngồi. Chẳng hiểu sao, vừa nãy đang còn vui vẻ nhận lời đi ăn sáng của cô, giờ mặt cậu ta lại chuyển sắc thành đen ngòm thế kia ? Ai đã chọc vào cậu ta à ?

- Vũ Thành sao đấy ? Mày thấy mấy đứa kia nói xấu tri kỉ mày nên tức à ?

Nghe Tuyết Trinh vừa cười cười vừa nói nửa đùa nửa thật, Vũ Thành trầm ngâm một hồi, để Tuyết Trinh gọi tên đến lần thứ ba mới lên tiếng hỏi:

- Cậu ấy đã làm gì mà bị các cậu coi thường như thế ?

- Ai ? Cái con bé ngồi cạnh cậu á ? Chẳng phải cậu cũng không ưa nó hả lại còn định dở giọng trách ai ?

Vũ Thành đứng bật dậy, bước vội ra khỏi căn tin, mặc Tuyết Trinh gọi với theo bao nhiêu lần, vừa đi vừa nghĩ có phải anh cũng đã quá đáng với cô như họ không ? Cô đã cố gắng làm bạn với anh như thế mà anh lại chẳng mảy may để ý còn cười nhạo cô, có khi còn ghét cô nữa... Anh chạy vào lớp, cô gái nhỏ đang gục mặt trên quyển sách, vai hơi run run, cô đang khóc ? Anh vỗ nhẹ vào vai cô. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, thấy anh cô vội vàng lau nước mắt, giọng nói ngang ngạnh hỏi :

- Không phải đi ăn sáng rồi à ? 

- Tiểu Chu ! Cậu có thể làm bạn với tớ được không ? Tớ sẽ là người bạn tốt nhất đối với cậu

Nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua... Với cô, câu nói ấy như một lời tỏ tình vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro