Cho Đi Không Cần Nhận Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bần thần, thẫn thờ và hờ hệt, miệng cứ lẫm bẩm và rung bần bật lên.
- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao như thế chứ ?
Chẳng còn tinh thần và sức lực đâu nữa cả, trán cứ lắm tấm mồ hôi rồi lăn quệt dài xuống đôi gò má, chả biết là mồ hôi hay chỉ là những giọt nước mắt tôi lăn dài nữa, thôi kệ dù là gì đi nữa tôi phải kìm nén lại thứ cảm xúc đó như ba năm trước tôi đã kìm nén trước người con gái tôi đã không phân được tại sao tôi hay hờn ghen và giận dỗi khi ai đó vui vẻ cười tươi bên một chàng trai khác, chợt tỉnh dậy sau nổi lòng đau nhói, thấy kì lạ và ngạc nhiên khi tất cả mọi người xung quanh nhìn tôi một cách trầm trồ khó tả, thì ra đó chính vì tôi có biểu hiện lạ lẫm thôi từ cuộc gọi của bạn thân không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chỉ biết trái tim lạnh giá đã hóa băng của ba năm về trước đã không còn lạnh lẽo mà ấm áp, đập nhanh hơn mạnh hơn khi máu yêu dồn về. Nó trở nên khác lạ ấm áp hơn, nồng nhiệt hơn và biết nghỉ về một người con gái ấy giờ ra sao, có phải chăng khi sự yêu thương đã bị kìm nén thì đến một ngày nó sẽ bộc phát mạnh mẽ không thể kìm chế, kèm theo chút dõi hờn khi bắt nó hóa băng vô cơ, tạo nên sự lãnh lẽo và hoang vu hơn.
Thì ra sự dỗi hờn, sự mạnh mẽ, sự hờn ghen giận dỗi hay đôi lúc buồn vu vơ, muốn lơ đi sự tổn thương và trốn tránh đi đau khổ là vì con tim nó đã muốn yêu và biết yêu một người là như thế nào rồi. Chắc khi ai đó biết yêu thì mới hiểu nổi lòng của những người đang yêu, có buồn vui dỗi hờn, ghen tuông, lạnh nhạt và ấm áp hay lừa dối phản bội,... Tùy mỗi người, vào từng trường hợp yêu khác nhau nhận được những cảm giác yêu khác nhau, thì chung họ cùng trải qua vui buồn, giận hờn vô cớ và ghen tuông, cũng như cuộc sống không có tình yêu làm nó trở nên tẻ nhạt và lạnh lẽo như tôi của ba năm vậy, trong tình trạng ừ chắc yêu đơn phương.
Tôi chợt tỉnh dậy giống như người đang ngủ chìm vào giấc mơ vậy, và tự bao giờ đôi chân cứ đi một nhanh nhanh hơn nữa, không giờ là chạy mới đúng thật nhanh nhanh hơn nữa để tiến bên cô ấy lúc này, thời gian sau qua chậm chậm thế hay khoảng cách giữa tôi và cô ấy xa nhau dữ vậy. Không, không phải âu tôi ơi, thật sự giữa tôi và cô ấy chưa bao giờ là gần nhau cả, nhưng ngay lúc này thời khắc này tôi sẽ cho nó gần gần hơn nữa hay đúng hơn là không còn khoảng cách nữa, không như trước nữa không để mất người con gái ấy nữa.
Trời đã vào khuya, vào trời xế lạnh thì bổng nhiên nghe một giọng trầm ấm nặng đầy thấm mệt mỏi.
- Chàng trai trẻ ơi đã đến tới bệnh viện rùi con ơi !
Bước chân vội vã đầy mệt và não lòng tôi lao thẳng vào bệnh viện nhưng chợt nhớ ra mình không biết cô ấy nằm ở phòng nào và thấy mình quá vô tâm vô ý quá, cầm điện thoại lên và điện hỏi thằng bạn thì lúc này cả trời cũng chả muốn giúp mình thì phải, sao lúc nào không hết mà lại hết pin vào lúc này.
Tôi vội chạy chạy nhanh nhất có thể hết lầu này sang lầu khác, hết phòng này sang phòng khác, tôi sựng lại ngớ người ra thấy một cô bé nhỏ nhắn nằm trên giường với những cái máy bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng chậm rãi từ từ bước vào và ngồi xuống cầm tay cô ấy thật chật và kêu gọi cô ấy tỉnh dậy, nhưng chỉ có những tiếng bíp bíp của máy trợ tim là đáp lại những lời gọi dậy của tôi với cô ấy.
Những nhịp tim của tôi không như thường lệ nữa nó loạn nhịp hết cả rồi, và rồi :
- Chào cháu, cháu là ai thế ?
Tôi lặng thinh, không phải lặng thinh mà giờ đây tôi chẳng thể nói nên lời, hồi lâu tôi cố kiềm và giữ lại chút bình tỉnh cho riêng mình, và thốt lên những lời nhẹ nhàng , cách nhỏ nhẹ như thường ngày.
- Dạ, chào bác cháu là bạn của cô ấy ạ !
- Nhưng trước giờ cô chỉ thấy một mình người yêu nó thì chưa thấy ai khác là bạn nó là nam cả.
- Dạ, cháu với cô ấy là bạn học cũ, không gặp đã lâu giờ cháu nghe cô ấy có chuyện nên đến thăm ạ !
- Vậy à, thật tốt con gái cô còn người bạn như cháu, chứ lúc nó yêu đuối nhất mệt mỏi nhất thì người yêu nó đã bỏ nó đi theo một cô gái khác rùi !
Nghe xong, lòng tôi không cả người tôi nóng rung cả lên, rùi cả hai im lặng vắng hẳn khi cha cô ấy hất hãi chạy vào, với có nét gì đó vui mừng.
- Bà ơi, có cơ hội cứu sống con mình rùi !
- Vậy hả, làm sao làm sao thế hả ông ?
- Chỉ cần có trái tim thay thế cho trái tim yếu đuối nó thì con mình được cứu rùi bà ơi !
- Vậy còn gì bằng, hãy để tôi làm điều ấy vì tôi là mẹ nó ! Và đó là đứa con bé bỏng mà tôi đã sinh ra.
- Khi mà tôi vừa nghe bác sĩ nói, tôi đã mừng và nói vậy nhưng mà không phải cha mẹ là làm được đâu bà à !
- Cần có một trái tim khỏe mạnh và phù hợp mới làm được ca phẫu thuật cứu sống con mình được !
Nói trong những lời tắc nghẽn, rùi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của bậc cha mẹ chỉ biết đừng nhìn trong vô vọng khi con mình dần dần đi vào cõi chết, mà mình chả làm được gì ngoài hi vọng cả.
Và rùi chẳng còn gì qua nhanh bằng thời gian, trời đã sụp tối và về khuya tự bao giờ, tôi lặng buông tay cô ấy ra và cùng cha cô ấy ra khuôn viên bệnh viện ngồi bên nhau với những ly cafe và bác ấy châm điếu thuốc nghi ngút bay lên, rùi hai người cùng tâm sự bên nhau cùng trời khuya của những sương đêm xuống làm lành lạnh con người càng thêm trĩu nặng.
- Cháu đến bao giờ, mà làm sao hay mà đến thăm con bé ?
- Dạ, tự lúc chiều ạ !
- Cháu được một người bạn điện cho hay ạ !
- Vậy à, đã khuya rùi cháu không tính về sau, hồi nữa là về nguy hiểm lắm đó !
- Hai bác rất biết ơn gì cháu đã đến thăm con bé, mà bác nghe bác gái nói hai đứa là bạn học cũ của nhau hả ?
- Dạ, chúng con là bạn học rất thân từ thời phổ thông, nhưng đã mất liên lạc nhau đã lâu rùi ạ !
- Chỉ là bạn của nhau mà nghe tin tức tốc đến vậy rùi, thì tình cảm chắc rất thân thiết hơn thằng bạn trai nó.
Giây phút này tôi chỉ biết im lặng, và rùi nghe bác ấy kể về người yêu của cô ấy, những ngày hai người họ hạnh phúc, những chuyến đi, những món quà mà anh ta đã từng tặng cô ấy và những cuộc cãi giả những đau thương của người đó đem lại cho cô ấy.
Rùi đột nhiên, tôi nghe sau những cuộc cãi giã ấy là những giọt nước mắt mà hắn ta đem lại sau bao thời gian họ yêu thương.
Nhưng bác ấy trầm đi và nói về một tấm hình của cô ấy chụp chung với một người con trai khác ngoài hắn ta. Tôi ngạc nhiên và sững sờ khi nghe bác ấy nói cô ấy luôn kể tốt và những điều đẹp đẽ mà anh chàng đó đem lại nhưng họ đã mất liên lạc nhau từ lâu. Trước khi hôn mê cô ấy vẫn còn cầm chặt tấm hình mà hai người họ chụp chung, trong khi đó anh chàng ấy chẳng phải là người yêu cô ấy, vậy anh ta là ai, mối quan hệ họ là gì, và giữa họ ra sao trong đầu tôi luôn đặt ra những câu hỏi mà chỉ chính người con gái kia nằm trong phòng ấy đang hôn mê ấy mới giải thích được những gì thắc mắc trong tôi, và tôi muốn cô ấy luôn khỏe mạnh luôn hạnh phúc và thứ mà tôi thắc mắc bao lâu nay cũng cần câu trả lời giải thích từ người con gái ấy.
- Rốt cuộc đối với Thảo, tôi là gì ?
- Và thật ra Thảo có từng thích hay có yêu mình không ?
Nhưng mọi câu hỏi đều ngưng đọng lại, và sự mở lời cho câu hỏi tiếp theo của tôi đều nín lặng và trả nói nên được một lời nào cả.
Ánh mắt tôi dõi theo tay bác ấy, cứ từ từ rút ra tấm hình ấy, và nó giúp tôi giải đáp sự thắc mắc của mình về anh ta và xem anh ấy là ai lại may mắn đến thế. Nhưng hình như tấm hình đó chỉ là hai cô cậu học trò ngồi chụp hình chung với nhau khi cô học trò ngã đầu mình vào vai gầy gòm của cậu ấy, với vẻ mặt bình yên và hạnh phúc nhưng sao lại lấy được nước mắt của tôi thế này, đây là mồ hôi hay là nước mắt sao chỉ có hai dòng lệ lăn dài và rưng đọng ở khóe mắt thôi. Bác nhìn tôi trầm trồ, với nét mặt ngạc nhiên và khá bất ngờ, và làm tôi bất ngờ hơn khi bác ấy lấy khăn lau hai dòng lệ cho chính tôi, khi từ trứơc tới giờ tôi có lẽ chưa khóc trước mặt ai và chưa ai lau nước mắt cho chính tôi như vậy.
- Cháu Thảo này ?
Giọng ngập ngừng lắp bắp đánh thức sự ngạc nhiên và làm tôi tỉnh dậy.
- Dạ con nghe đây bác, bác có việc gì muốn hỏi cháu ạ !
- Con có biết về chàng trai trong ảnh này không ?
- Tại sao bác hỏi con như vậy ạ !
- Vì ta nghỉ hai đứa học chung có thể cháu quen biết cậu ta !
- Dạ cháu, cháu biết rất rỏ về cậu ấy ạ !
- Thật không ? Cháu nói thật chứ ?
Vẻ mặt bác ấy sáng lên như mừng rỏ ra mặt, và cũng chính vì kiểu ấy mới làm tôi không hiểu bác ấy hỏi tôi như thế để làm gì.
Tôi lúng túng, hồi hộp mà tim đập cứ từng nhịp từng nhịp không nên biết trả lời câu hỏi ấy ra sao đây, không hiểu lí do chàng trai trẻ xa lạ ấy liên quan gì mà làm bác tò mò muốn tìm hiểu trong lúc khó khăn, dầu sôi lửa bỏng thế này, khi bây giờ không phải là cuộc trò chuyện phiếm mà là sự hồi hộp chờ đợi tia hy vọng cho cả hai bên một bên ngóng chờ cho câu hỏi cho sự hy vọng gì điều gì đó, và một bên trả lời cho sự ngóng trông.
Tôi từ từ, chậm rãi và nói cách nhỏ nhẹ không thốt nên lời nhưng không biết câu trả lời ấy sẽ diễn ra và đến với mình như thế nào nữa.
- Dạ, thưa bác cậu ấy chính là người thầm thương trộm nhớ con gái bác nhưng chưa một lần dám ngỏ ạ !
Bác nghe tôi nói xong vẻ mặt thẩn thờ, lắm tắm những giọt mồ hôi lăn lăn dài trên mặt rùi vẻ mặt ngạc nhiên với giọng nói rung bần bậc như một điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra hay quá đột ngột.
- Cháu, cháu nói thật sao, con làm ta hơi ngạc nhiên và đầy hốt hoảng.
- Dạ, những gì cháu nói đều là thật ạ !
- Con kể ta nghe xem chuyện giữa con gái ta và chàng trai ấy như thế nào.
Tôi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm nhớ về khoảng khắc giữa tôi và cô ấy còn ngồi học chung của những năm về trước khi hai đứa là những đứa trẻ còn ở lứa tuổi học sinh, một cô học sinh nhỏ nhắn lùn lùn với mái tóc dài dễ thương tựa đầu vào vai của một cậu gầy gò cao gáo mà hai đứa chụp chung một tấm hình, rùi tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc bên một nụ cười đáng yêu của ai kia. Rùi tôi nhớ những khoảng khắc hai đứa cặp vai đi trên sân trường, những lúc ngồi hàng ghế đá, cùng ăn vặt, cùng đi chơi cùng kể nhau nghe những chuyện vui buồn, rùi cũng làm tôi nhớ ngày tôi cất bước ra khỏi mái trường ra khỏi tâm trí của ai kia về tôi, và rùi sự ra đj ấy làm tôi mất đi cô gái ấy mãi một thời gian dài và cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ nắm lấy bàn tay của cô gái ấy và ôm vào lòng thật lâu mà không muốn buông ra nữa. Những hồi ức, hay kỉ niệm và tưởng chừng là quá khứ kia sao đẹp đẽ, sao ấm áp sao nhói đau thế này, rùi ngấn lệ ứa trên khoé mắt không thể trào vì tôi của hôm nay mạnh mẽ khác xưa nhiều rùi, và xoay ngang tôi nhìn vào mắt bác và nói :
- Con yêu Thảo, còn yêu cô ấy rất nhiều !
- Xin bác hãy cho con một ân huệ và mong bác giúp con giữ bí mật được không ?
Rồi trước sự ngạc nhiên, bất ngờ đến nổi không thể thốt lên được lời nào của bác ấy, và đó là lời hứa và là một bí mật riêng của những người đàn ông chân chính với sự trưởng thành thiết lập nên giữa hai chúng tôi.
Vào một ngày đẹp trời của ba tháng sau, bên con đường nhỏ có những cây đèn đường, những bãi cỏ xanh mướt và những tán cây to có một cô gái nhìn về phía bờ hồ tỉnh lặng một cách suy tư thản nhiên đầy phiền não và hi vọng.

- Kìa Thảo, sau mày lại ngồi đây !
- Mày mới hết bệnh cơ mà, về nhà đi !
- Không, tao thích không gian yên tỉnh ở đây, tao muốn hít  không khí trong lành tí nữa mày à !
- Này, Huynh ...
- Sao, tự nhiên kêu tên tao rùi im lặng.
- Không, không có gì đâu !
- Muốn gì nói đi, làm được tao sẽ làm cho, dù gì mày cũng là bạn tao với lại tao cũng đã hứa với thằng gòm kia là giúp đỡ mày nữa.
- Tao chỉ muốn hỏi ai đã hiến tim này cho tao thôi !
- Và mấy năm này, ông có biết Thảo ra sao không ?
- Sao thế ? Sao lại im lặng, bộ có chuyện gì sao ?
Trước sự nghẹn ngào, ấp ú không biết nên trả lời ra sao, không lẽ ừ thì có gặp nó vào ba tháng trước báo nó hay là Thảo đang bệnh nặng và giờ tôi không biết gì hết. Và người gặp cậu ấy cuối cùng và nói chuyện với cậu ấy là cha cậu sao.
- Không, mấy năm nay tớ không liên lạc với cậu ấy.
- Sao kì vậy, sao cậu ấy đi không nói và không ai biết vậy !
- Tại sao, ông bạn thân của Thảo mà lại không biết chứ, tại sao vậy hả ?
- Kìa sao bà lại khóc ? Không tốt cho sức khỏe bà âu ?
- Được rồi, ba tháng trước tôi báo cho cậu ấy vào bệnh viện thăm cậu lúc hôn mê, nhưng sau đó tôi bận việc lại về quê.
- Rồi sao, sao nữa vậy cậu ấy đi đâu sao lúc tôi tỉnh dậy chẳng thấy cậu ấy đâu.
- Không biết, tôi chỉ biết người cuối cùng gặp cậu ấy là cha cậu thôi !
Tại sao,tại sao vậy, sao cơn nguy khó nhất cậu ấy ở bên tôi và rồi cậu ấy lại biệt tăm không một bóng hình khi tôi bình an hạnh phúc vậy.
Tôi, tôi nhớ cậu, yêu cậu rất nhiều, cậu đang ỏ đâu vậy chứ hả ?
Cậu, cậu có biết qua giây phút này tôi mới biết tôi yêu cậu nhiều thế nào không ?
Một tiếng hét thật to, thất thanh vang lên bên bờ hồ tỉnh lặng, bất chợt như có một vòng tay ôm cô ấy từ phía sau thật chật và nói :
- Anh ỏ cạnh bên em đây mà, bên trong tim em, anh chẳng đi đâu hết có biết không cô lười ngốc nghếch của anh .
Cô ấy quay lại, nhìn xung quanh chẳng thấy một ai ngoài thằng bạn thân của hai người, một vẻ thất thần trầm lặng lại của cô ấy.
- Rỏ ràng là anh ấy nói và ôm em mà nhưng tại sao khi quay lại thì không có anh chứ !
- Cậu, cậu nghe thấy đúng không Huynh, nói đi chứ !
Im lặng hẳn đi, vài bước chân nặng nhọc lê thê, khiến cô ấy mừng rỡ quay lại, không , không phải chàng trai đó mà chính là cha mẹ và người thân bạn bè cô ấy. Họ đứng phía sau cô một thoáng thôi, xem cô trông chừng cô với một trái tim cuồng nhiệt và yêu đời mới, nhưng không vẻ vui cười mà ưu tư rồi cha cô đưa cho cô một lá thư với những nét chữ thân quen ngày nào, nhìn thấy nó cô mừng lắm nhưng không sao vẻ mừng rỡ kia lại là những giọt nước mắt chảy dài trên má thế kia.
     Thảo à !
Phải biết gọi sao đây cho hợp lẽ bây giờ, bạn thân.
- không mình không thích làm bạn thân với cậu, mà chúng mình trên bạn thân cơ mà !
Mình xin lỗi, ngày ấy ra đi cách thản nhiên không có lời từ biệt, mình xin lỗi vì mấy năm qua quan tâm cậu trong âm thầm mà không nói ra, xem từng dòng status những hình ảnh cậu đăng trên face hay Zalo, theo dõi cậu hằng ngày qua mạng xã hội nhưng không thể tiến gần cậu hơn chút nữa mà chỉ có xa thêm khoảng cách giữa hai chúng ta. Và xin lỗi vì đã yêu cậu mà chưa bao giờ nói ra, có thể cậu xem nó không phải là tình yêu nhưng đối với mình là cả một thời tuổi trẻ.
Thấy cậu đau mình buồn lắm, không nói nên được một lời nào vì nó đã nghẹn hẳn đi. Lúc vào bệnh viện, thấy cậu trên giường bệnh mà mình xụp đỗ cả đi khi một người hằng ngày hoạt bát nói cười chạy nhảy, mà giờ đây nằm im lìm làm tớ sợ lắm cậu biết không ? Và tớ chỉ mong người nằm đó phải chi là tớ thì tốt biết mấy, để tớ phải khỏi lo lắng suy tư thì tốt biết mấy. Tớ không giỏi diễn đạt hay dùng lời hoa mỹ nên cuối bức thư này tớ chỉ muốn nói "tớ yêu cậu " nhiều nhiều lắm và trái tim mới đó nó ấm áp như vòng tay tớ ôm cậu vậy, như nụ hôn nặng nồng của môi tớ chạm vào môi cậu, và hi vọng sau này có ra sao thì bốn ngăn trong trái tim đó có một ngăn bé nhỏ dành cho tớ là vui rồi, không cần lớn lắm đâu bé thôi cũng được cũng đủ làm tớ hạnh phúc và cười suốt cuộc đời này cậu biết không. Và hãy nhớ rằng nhịp tim tớ,nhịp tim cậu giờ đã hoà làm một, cậu hạnh phúc tớ hạnh phúc, cậu buồn tớ buồn và cậu đau làm tớ  cũng đau theo biết không, và có khi nào đó cậu muốn tìm tớ thì cậu đừng tìm vì có "duyên " chúng mình sẽ gặp lại cậu biết không ?
Trái tim này đã thuộc về cậu lâu rùi nhưng nhịp tim này bây giờ mới chính thức là của cậu đó cô gái à !
             ANh YêU Em !
Cô ấy cầm chặt tờ giấy và rơi cả bì thư xuống đất, không thể nói và khóc nên lời, một tấm ảnh rơi ra khi hai cậu bé học trò tựa đầu vào nhau cùng cười và chụp chung một tấm hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro