Tình Cờ hay Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không bi ết đó là duyên số hay sự sắp đặt của cuộc đời, mà hai con người ở hai lứa tuổi học sinh từ người những cô cậu bé xa lạ chẳng quen biết, chẳng học cùng nhau thì giờ lại về học chung một mái trường, học cùng một lớp và ngồi chung một bàn trong ba năm dài cuối cấp của thời học sinh.
Từ chào nhau, hỏi thăm nhau, tìm hiểu nhau và đến thân thiết không biết tựa lúc nào.
Ngày nào cũng găp, cũng cười nói, cũng kể nhau nghe những câu chuyện buồn vui của thời tuổi trẻ giận hờn của lứa tuổi học sinh.

Và tôi không biết sao, hay đó là thói quen, hay sự quan tâm một trong chúng tôi luôn điện luôn nhấn tin nhắc nhở vào mỗi sáng để phải đi học đúng giờ, hay vào mỗi tối để nhắc nhở nhau làm bài, hay hỏi thăm nhau sau lại không đi học. Thân thiết đến mức, luôn bên vực nhau và đặt cho nhau biệt hiệu riêng của hai đứa là "Song Thảo "
Đến mức:- chúng bạn bảo chúng mày yêu nhau à !
Tôi cảm thấy lòng vui vẻ và thích lắm, nhưng tỏ ra nóng giận và bảo gắt lại :
- Làm gì có ! Tụi tao bạn bình thường mà !
À thì ra đó chính là sự vui thích bên trong nhưng tỏ vẻ lạnh lùng ngại ngùng ngoài mặt mà thôi.
Rùi đến lúc, ngày mà tôi càng đi học thưa, thưa thớt dần thì cũng đến lúc tôi quyết định buông xuôi việc học của mình, từ giả mái trường tôi yêu thương, bỏ lại ước mơ và đánh rơi đi người yêu của mình. Tôi biết quyết định đó là sai, nhưng biết làm sao khi cuộc đời không cho phép gia cảnh gia đình khá giả tí và thân thể tôi phải chi nó hoàn toàn nghe lời và thuộc quyền sở hữu của tôi thì hay biết mấy.
Ngày tôi rời đi lặng thầm ấy, chỉ có người bạn thân biết và hiểu tôi từng li từng tí, luôn lắng nghe không than phiền trách móc lời nào khi tôi cô đơn và buồn bã nhất.
Ừ đôi lúc, muốn hỏi nó ...
- Ê Huynh sao mày lại làm bạn với một người như tao thế ?
- Mày có hối hận khi đã làm bạn với tao không ?
Rồi lại thôi, lại im lặng và giả bộ mệt mỏi muốn im lặng, không thật sự tôi muốn im lặng, im lặng mãi cho hết cuộc đời để khỏi nói khỏi than phiền về tình cảm, về gia đình với nó nữa.
Rồi đột nhiên, một tin nhấn reo lên thẳng thừng hay chết đứng đã khuya rùi sao, nhanh thế nãy giờ tôi đã làm gì, chết lặng lâu vậy sao, rùi nhìn vào màn hình điện thoại chính là cô ấy đã gửi cho tôi.
Đã lâu rồi, mình chưa nhấn tin làm tôi bối rối, và hồi hộp làm tôi nhớ những lúc cô ấy chạy lại choàng tay tôi và mĩm cười rùi cùng đi. Hay đôi lúc, cô ấy đứng bên cạnh chẳng nói gì, hay chỉ là ngồi cạnh ngã vào vai tôi, chỉ nhiêu vậy thôi đã làm tôi đủ ấm lòng và làm tôi vượt qua bao mệt mỏi, rùi nhìn vào dòng tin nhấn :
- Sao dợ, sao hổm nay nghỉ học vậy ?
- Sao Thảo biết ?
- Sao không biết, hổm nay đã nhìn thấy mà !
- Ừ ! Tại bệnh vài bữa rồi mình đi học lại thôi !
- Thảo nghỉ học luôn phải không ? Còn xem mình là Song Thảo nữa không ? Sao không nói cho mình biết ! Không được nghỉ học đấy, không được bỏ mình đấy ! Biết chưa .

Rồi tôi im lặng, chết lặng nữa chả biết mình làm sao.

Rồi tôi nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp, và êm ấm bên cạnh cô ấy. Và một vài ngày sau, tôi mĩm cười và nhấn cho cô ấy vài dòng tin nhấn, nhưng không còn vui vẻ hay thường trêu chọc cô lùn ấy nữa.
- Tạm biệt Thảo, hẹn ngày chúng mình gặp lại !
- Chúc cậu thành công trên con đường đã chọn, và phải trở thành dược sĩ như cậu mơ ước nhé !
- Và để rùi, cộng cho mình một liều thuốc hết yêu nhé !
Từ đó, chúng tôi im lặng mãi, không nhấn tin không trò chuyện trong thời gian dài cách biệt.
Và một ngày sau sự nhớ nhung, mong mõi lấy hết sự can đảm của một người vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng trong là nhút nhác thì cầm điện thoại lên một hồi lâu và nhấn tin cho cô ấy dòng tin nhấn.
- Dạo này cậu sao òi ! khỏe không ?
- Ai đấy ! ai mà hỏi mình vậy ?
Chẳng biết nói sao, không chết lặng không đứng hình, vì thời gian của mình trôi qua mà là giờ trái tim rạng nứt từ từ và khụy gối xuống vì gục ngã, ừ thì cô ấy đã xóa số điện thoại mình, không còn nhớ mình là ai, và chả là ai trong một phần cuộc đời người con gái ấy nữa, Thì là mình ngày ấy lặng lẽ rời đi bỏ rơi cô ấy, bỏ lại cô ấy một mình khi sau lưng mình vẫn dõi theo thầm lặng mà chả ai biết. Tôi chỉ biết nhìn và bấm từng chữ trả lời một cách chậm rãi, chậm đến mức mà một câu ngắn thôi cũng phải mất cả tiếng :
- Xin lỗi, mình nhầm số, từ đây về sau mình không phiền bạn nữa đâu !
Không gian khi ấy sau ngột ngạt, khó thở quá, từ ồn ào trở nên vắng lặng, nhộn nhịp rùi sau trở nên lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình tôi, muốn gào lên để mình khỏi cô độc, khỏi bơ vơ như tôi đang cần sự chú ý, không thật ra là sự quan tâm, sự yêu thương mà thôi.
Chỉ muốn hỏi ai hiểu tâm trạng tôi lúc này, tôi còn chả hiểu được chính mình nữa mà, à mà không biết sao lòng tôi như thắt lại ngày càng siết hơn chặt hơn, khó thở quá, ai có ai giúp tôi vượt qua sự đau nhói này không, cái gì cũng được tôi không quan tâm hậu quả mà tôi nhận được ngay lúc này âu.
Chỉ mong tốt nhất giờ có một liều thuốc quên lãng, quên đi người tôi đang nhớ đang thương, tôi đang quan tâm theo dõi đằng sau hằng ngày, tôi cảm nhận được sự nhợt nhạt lạnh lẽo của người ấy dành cho chính bản thân tôi như thế nào, chỉ mong mong sau tôi quên hết những kí ức về em, những thứ thuộc về em về cuộc sống và con người em lúc này. Phải chi, thế giới này có một thứ được gọi là rượu vong tình, thì tôi tìm ra nó và lao vào uống cho đến khi tôi không còn đứng vậy nổi, và không còn nhớ em thì thôi.
Nhưng tiếc rằng, thứ tôi đang uống bây giờ cũng là rượu là bia, nhưng tại tôi càng uống càng say càng nhớ nhưng càng không thể nào quên, không quên đi được ngày hôm nay, không quên đi hình bóng người con gái nhỏ nhắn, dễ thương ấy vậy. Trong đầu tôi, giờ mung lung quá, rất nhiều câu hỏi mà tôi cần em là người trả lời :
- Thảo có nhớ mình không ? Có thương có nhớ có yêu mình không ? Hay chỉ là Thảo đang suy nghỉ điều gì, đối với cậu tôi là gì ?
Không biết tôi có quan trọng với cậu không, nhưng với tôi cậu là cả nữa kia, nữa cuộc sống, nữa bến bờ hạnh phúc, và là người mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên sau cơn say ngày hôm nay.
Cả một bầu trời dần tối sầm lại, không tôi say đến nổi chẳng thể nào mở mắt ra được thì đúng hơn. Đến khi mở mắt không thấy trời tối được thì cũng là con người ít nói, trầm tính của tôi ngày nào, nằm bên căn phòng trọ và đống vỏ bia tôi uống say sỉn tối qua, tôi ngượng dậy sau chút sức lực tàn của nổi đau mang tên thương thầm, rồi gom lại bình tĩnh sự yêu thương tẻ nhạt của mình đối với ai, và rồi lang thang trên con đường xa lạ nơi tôi quyết định tạo dựng tương lai cho chính mình, lang thang lê bước mãi để tìm một điểm dừng, một sự níu kéo nhẹ thôi là tôi đứng lại và ôm chầm ngay, không cần quan tâm ai nghĩ gì, thấy tôi yếu đuối ra sao nữa, nhưng không chẳng chẳng có một ai. Rồi phải tự thân mình đi những bước chân chậm rãi nhẹ nhàng về căn gác trọ. Cho đến khi bên ly cafe, cái điện thoại thì tôi mới biết trời nay đã tối đã đến 23h rồi sao, tâm trí chẳng nghĩ gì được nổi khi tay mở mạng điện thoại lên là dòng status của em với người em yêu thương, anh chàng ấy rất đẹp trai, hơn anh về mọi thứ và quan trọng khi bên cạnh anh ấy em cười rất tươi khi chụp chung với nhau. Cho đến lúc này, tôi mới phát hiện người đầu tiên làm tôi nhớ nhung hay tỏ vẻ nóng giận khi họ bên ai, lấy đi cả tâm trí, cho tôi biết quan tâm một người là như thế nào, sợ họ bên ai là như thế nào, sợ người dưng đau khổ, tổn thương là ra sao, nhưng đó chưa là gì khi chính người dưng ấy, người con gái ấy chính là người khiến tôi lần đầu phải say trong men rượu với cả men tình, hay người khiến tôi phải quan tâm cảm xúc của một ai khác, quan tâm đến người khác nhiều đến vậy, hay chỉ đơn giản chỉ là từ bỏ đi những sở thích gì câu nói của một người.
Và mùa thu của ba năm sau tôi của tuổi 23, bên những con đường hàng lá rụng ngày ấy và bây giờ, thì tôi đã được những gì của tôi mơ ước đã đạt được thành công tôi đặt ra và với công việc ổn định mỹ mãn của chính bản thân mình, thì điện thoại reo với  số điện thoại của thằng Huynh, thằng bạn thân từ thời đi học tới giờ, từ lúc tôi nghèo khó trong tay không gì  đến ngày tôi thành công của ngày hôm nay :
- Alo ! Gì vậy thằng mập hôm nay điện tao có gì không vậy ?
- Tao có chuyện muốn nói với mày đây !
- Chuyện gì ! sau hôm nay tỏ vẻ ra nghiêm trọng vậy, làm tao tò mò đấy !
- Tao hỏi thật này, mày còn nhớ và yêu Thảo nữa không đấy !
Tôi bật cười thật to, khiến mọi người xung quanh phải nhìn và người bạn tôi phải quát lên để nghe câu trả lời thật lòng của chính tôi.
- Dĩ nhiên là không rồi ! Đã ba năm rùi còn gì nữa mậy, họ cũng hạnh phúc ấm êm bên người họ chọn rùi còn gì, khi họ không còn nhớ mình thì làm sao mình phải nhớ đến họ chứ !
Thì đột nhiên bạn tôi hạ vọng nhẹ nhàng đến trầm lặng đến lạ thường, điều mà làm bạn nó tới giờ tôi chưa từng được nghe.
- Ừ ! phải bình tĩnh nghe tao nói đó ! Cái Thảo nó ...
Đột nhiên, Huynh dừng lại không nói nữa im lặng đến lạ thường mà đó giờ cuộc trò chuyện của chúng tôi chưa từng có, đến nổi tôi phải hỏi thật to làm mọi người giật mình.
- Thảo ! Thảo ! Thảo bị làm sao mày nói nghe xem !
Sau đột nhiên tôi lắp ba lắp bắp, đến nói cả ngọng thế này. Thì một câu trả lời nhẹ nhàng gượng nói của Huynh :
- Thảo bị bệnh rất nặng đang nằm ở bệnh viện mày ạ !
- Mày, mày nói sao, nói thật không đấy !
- Ừ .
Sao chỉ một câu trả lời nhẹ nhàng ấy làm tôi buông tay xuống rơi cả điện thoại thế này, chỉ còn nghe những tiếng của thằng bạn đang om xòm ở điện thoại phát ra, chỉ là người xa lạ, người dưng của ba năm trước khiến cuộc sống tôi trao đảo, rối loạn thôi mà. Tôi đã quên không còn nhớ, quan tâmnữa rùi mà, sao tôi giờ lại hụt hẫn bần thần thế này, trong khi ba năm nay xung quanh tôi lại rất nhiều bóng hồng vây quanh mà tôi lại không để tâm tới chứ, không biết tại sao hay do gì sao nữa, rốt cuộc ba năm nay đã quên đã hết nhớ chưa hay chỉ là dùi đầu vào công việc để tìm sự quên lãng mà thôi, để che giấu cảm xúc thật của mình chôn vùi vào một góc tối giấu chật ở trong tim. Tôi không biết cái cảm xúc yêu thương này tôi dành cho cô bạn cùng tên ấy là gì, có phải chỉ là sự quan tâm bình thường hay là tình yêu của thời tuổi trẻ đang ở độ thanh xuân đẹp nhất của một con người.

Hãy đợi Phần cuối nha các bạn ! ^-^ ♡ *-*
mong các bạn góp ý chân thật ở bình luận để giúp mình sữa chữa ra truyện được hoàn thiện hơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! và nhiều may mắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro