Một sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết tình yêu ra sao không ?
Nó có mùi vị gì không hay hình dạng ra sao không ?
Vậy còn nổi nhớ nổi buồn hay sự mong muốn không nguôi để gặp một người xa lạ thì ra sao hả ?
Tôi chẳng biết phải diễn tả, phải nói, phải biểu hiện hay viết ra tâm tư của ngày ấy cũng như của bây giờ ở thời điểm hiện tại tôi khi chẳng là gì của cô ấy cả.
Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ những dòng status, những hình ảnh của cô ấy và bạn trai cô ấy đăng trên mạng xã hội.
Vừa mở mạng lên thấy thông báo rằng cô ấy người con gái tên Thảo ấy vừa đăng tin mới, ô tôi vui lắm vội vã bấm vào xem cô ấy đăng những gì.
Nó như một thói quen !
À ! Không .
Nó đã trở thành thói quen đã từ từ rất lâu rùi mà tôi chẳng nhớ rỏ nữa, cứ cầm điện thoại lên là cứ vào trang cá nhân cô ấy xem đáo xem để những gì cô ấy đăng ngày hôm nay hay những bình luận dù chỉ là một cái nhỏ thôi.
Đột nhiên ngày hôm ấy không giống như mọi ngày mà tôi đã thầm lén lút vào trang cá nhân cô ấy nữa.
Tôi đã chết lặng khi vừa mới mở vào !
Cả một hồi lâu đấy chứ mà chả biết là bao lâu nữa, như đứng hình hay chết một nữa tâm hồn như cả bầu trời đang sụp đổ và đè nặng lên hết bờ vai một chàng trai trẻ.
- Ô ! cặp mắt tôi tròn xoe và cố nhìn, nhìn thật rỏ dồn tất cả sự tập trung tâm hồn, suy nghỉ và trái tim ngày đánh một nhanh hơn và đôi lúc như tôi không cảm nhận được một nhịp đập của nó vậy, cứ như nó đã là phần khác thuộc về một ai khác. Chứ chẳng là của tôi ngay bây giờ vậy !
Và hồi lâu tôi tự hỏi mình tại sao lại như vậy tại sao chỉ vì một tấm hình mà làm mình đau thắt cơn kiểu như ai bóp nát tim mình vậy.
Trong khi ấy, trong tấm hình chỉ là một cô bạn học cũ cười thật tươi khi ở cạnh một chàng trai xa lạ mà mình không biết thôi.
Và lúc ấy, trong đầu tôi cứ mun lung lắm, xa vời lắm, nghỉ ngợi nhiều, thật nhiều lắm, mà chả biết tại sao.
Ờ !
Thì khi ấy tôi biết tôi buồn đấy, tôi đau đấy.
Nhưng không hiểu cớ vì sao tôi lại vậy, không hiểu sao tim tôi thắt lại, nước mắt tôi lăn dài trên má chỉ vì câu status trên tấm hình ghi " em yêu anh nhiều lắm ! chúng ta hãy cứ như vậy hãy bước tiếp và đi xa nữa anh nhé ! "
Ngồi một mình ở một căn trọ chặt hẹp và bé nhỏ này, với một không gian vắng lặng yên tỉnh đến lạ.
À !
Không phải nó yên tỉnh mà tôi chết lặng đi khoảng thời gian ngắn, ngắn nhưng chả biết cái thời gian ấy là bấy lâu nữa.
Nhưng cũng nhờ nó giờ tôi mới hiểu những việc tôi đã làm khi lặng lẽ vào trang cá nhân một ai đó, xem từng tấm hình, từng dòng status, từng cái bình luận, từng người bạn một mà ai đó đã kết bạn, lo khi mỗi sáng thức dậy ai đó có vui có hạnh phúc có bình an và có nhớ đến mình không.
Sợ ai đó ăn không đủ no hay bỏ bữa, và sợ luôn cả khi cô gái ấy mặc có đủ ấm mỗi khi ra đường không, và ngủ có ngon vào mỗi tối không ?,... v.v
Và đợi đến khi điểm xanh trên mạng xã hội cô ấy tắt đi thì mới yên lòng là ngủ được.
Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa xác định tình cảm giữa tôi và cô ấy là gì ?
Chúng tôi có mối quan hệ như thế nào nữa ?
Nhưng những ngày thu tàn này, bắt đầu đón cái lạnh của mùa đông thì càng làm tôi, tôi nhớ cô gái ấy và nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro