Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, một màu trắng xoá đập vào mắt, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi tôi. Thật khó chịu.

Bác sĩ Ngọc đang ngồi kế bên tôi, chị ấy là bác sĩ phụ trách việc chăm sóc tôi.

- Em đỡ hơn chưa? Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, dạ dày em không tốt, không được uống rượu.

- Em xin lỗi.

Tôi lén thở dài rồi trả lời. Tôi biết không nên làm vậy, chỉ muốn uống một chút để quên đi người ấy, thế thôi. Sáu năm, một thời gian khá dài, đủ để người ta quên đi một ai đó. Vậy mà tôi không thể. Ngoại lệ chăng?

- Ai đưa em tới đây vậy chị?

Tôi cứ nghĩ nếu là trong cái xã hội này tôi sẽ bị bỏ mặc cùng cơn đau kia rồi. Ai lại tốt bụng vậy đây?

- Hai bác kia.

Ồ, họ có lẽ đã 60 tuổi. Thật tốt bụng.

- Cháu cám ơn bác.

Họ gật đầu nói không có gì rồi rời đi mất. Tôi nằm trên giường bệnh, cảm giác thật mệt mỏi, có lẽ chết đi sẽ dễ hơn?

- Này, sao em lại uống rượu?

- Em mệt, em mới bị đuổi việc...

Chị Ngọc lộ ra vẻ ngạc nhiên cực độ:

- Hả!!! Em? Bị đuổi?

- Một, không lên giường với sếp. Hai, bồ sếp không ưa nên đuổi.

Tôi nói như đó là điều đương nhiên khiến chị cạn ngôn. Ôi chà, đó đúng là điều đương nhiên mà. Dù sao với trình độ của tôi thì tìm việc mới vô cùng dễ, không phải tôi tự cao thật sự là vậy. Tôi tốt nghiệp đại học Havard từ tuần trước, nhưng thích ở Việt hơn, thế mà ngày đầu đi làm đen như chó.

Sau khi trò chuyện chị tiêm thuốc cho tôi. Tôi đã quen với việc này nhưng cảm giác thuốc lạnh chảy theo huyết mạch làm tôi... sợ?

- Em về đây.

Bụng hơi đau, vẫn được.

- Nhưng... Quỳnh Anh! Thôi vậy, tùy em.

Chị nhìn tôi thở dài.
------------------------------------

Cô bước dọc theo con phố vắng, trời còn khá tối, chỉ có ánh đèn đường và thi thoảng có một hai xe qua lại.

Ánh sáng ấy chiếu vào thân ảnh nhỏ bé đang lê từng bước khó nhọc khiến một ai đó muốn ôm lấy. Nhưng không, người ấy chỉ lặng lẽ lái xe tới chỗ cô:

- Liệu em muốn quá giang?

Giọng nói rất đỗi quen thuộc, đêm nào giọng nói này cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Giọng nói ấy đã từng rất gần, ngày nào cũng nghe thấy. Nhưng giờ đây, nó đã quá xa vời?

- Không, không sao. Anh cũng đã có bạn gái, làm vậy không hay.

- Là bạn bè giúp đỡ nhau, có gì không tốt?

Cô cười, rất tươi, như cái ngày anh bỏ cô đi, một nụ cười đậm màu thê lương.

- Không cần. Sau này... hi vọng không gặp lại.

Anh kéo tay cô lại:

- Làm bạn... cũng khó đến vậy sao?

Cô không im lặng rất lâu. Hướng ánh mắt đã đỏ bừng nhìn anh, chậm rãi nói:

- Đúng! Rất khó, rất khó... rất...

Giọng của cô nhỏ, tựa như sẽ biến mất theo cơn gió mùa hạ, đầy đau xót.

Một cô gái từ xa đi tới, lớn giọng:

- Đừng có quyến rũ anh Huy!

Nói xong cô ta miễn phí cho Quỳnh Anh một bạt tai.

- Xin lỗi. Tôi đi trước. Yến, Huy... hai người đi thong thả.

Nói xong cô quay người rời đi, anh vẫn nhìn rõ năm dấu ngón tay đỏ rực. Chỉ là không thấy giọt lệ đã tràn khoé mi cô.

Tay anh vô thức giơ ra định bắt lấy tay cô, rồi lại bất chợt dừng trong vô định. Ánh mắt anh dõi theo bóng hình nhỏ bé đang xa dần. Người con gái anh thương nhất đã từng rất gần, nay đã xa... lại càng xa...

---
Ta sẽ để mầy chương ngọt bù lại :v
Truyện tớ đây cậu DongMin2o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro