Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế bước đi, chẳng ngoảnh lại. Quay lại rồi, sợ rằng sẽ càng đau...

Chân đã mỏi, bụng vẫn đau ê ẩm nhưng muộn phiền cũng vơi chút ít. Bước vào nhà, nắng lên rồi mà vẫn lạnh. Tôi tự hỏi cuộc sống cô độc mà tôi chọn, cuộc sống lạnh lẽo tôi đang sống, thật sự tốt sao?
 
Ngày hôm qua và hôm nay đã quá mệt mỏi, tôi quyết định cho mình nghỉ một ngày, một ngày thôi.

Trời thật đẹp, dạo phố một chút không hẳn là một ý tồi. Tới trưa, chẳng thấy đói nên cũng không ăn nữa. Tôi ngồi xem TV tới tối mịt rồi về phòng ngủ.

Cuộc sống như thế... thật tẻ nhạt.
Nằm giữa bốn bức tường, dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn ngủ. Tô bỗng nhận ra... lòng mình thật trống trải, đến lạ kì.

Và tôi lại... nhớ anh.
-------------------------------------

Bố mẹ ly hôn, bố bỏ cô và mẹ lại cùng một căn nhà. Không lâu sau đó, ông ta quay lại giết mẹ cô. Ông ta nói mẹ cô mà còn sống sẽ là nỗi nhục của ông ta, cô cũng vậy. Chỉ là cha con máu mủ, ông ta tha.

Tha? Tình nghĩa vợ chồng bao năm ông ta chẳng bỏ qua, cha con chín năm... có là gì? Thể hiện lòng tốt sao? Cho cô xem? Hay cho con bồ ông ta?

Sau đó cô được nhận nuôi bởi một người đàn ông khác. Ông ta 50 tuổi, gương mặt sáng sủa, tính tình hòa nhã. Là mẫu chồng lý tưởng.
Mà... mẹ kiếp! Ông ta cũng khốn nạn không kém lão già kia là bao. Cô suýt bị lão ta đè ra hiếp.

Sau đấy cô tìm việc làm thêm, học phí được nhà trường cắt giảm 100%. Miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Rồi lên cấp hai, gặp anh. Anh theo đuổi cô trước. Họ yêu nhau.

Học xong cấp ba cô nhận học bổng, đi du học tại Mỹ. Anh và cô vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau. Những cuộc gọi và tin nhắn cứ ít dần, ít dần rồi ngừng hẳn. Đôi khi cô thử gọi nhưng anh chẳng nghe máy, gửi tin nhắn anh rất ít khi trả lời, có trả lời thì cũng ừ ồ à mấy cái rồi thôi.

Đến khi cô quay về mới biết, anh chuẩn bị kết hôn. người anh kết hôn không ai khác, là Yến- bạn thân nhất của cô, thậm chí cô còn biết Yến đã có thai.

Từ đó hai người không chạm mặt nhau, cũng không ai tìm ai. Cô không hề biết, anh vẫn dõi theo cô. Cô ở đâu anh ở đó, nhưng chỉ lặng nhìn từ xa.

Cô không ngủ được. Căn nhà khá rộng, nó càng trống vắng hơn vì đồ đạc trong nhà không nhiều.

Nhìn ánh vàng nhàn nhạt toả ra từ đèn ngủ... cô nhớ mẹ. Trước đây mỗi tối mẹ luôn ôm cô ngủ, cảm giác được mẹ ôm ấp, rúc vào vòng tay ấm áp của mẹ đối với cô là hạnh phúc nhất.

Cô vẫn thường nói 'Mẹ, con gái mẹ lớn rồi' 'Mẹ, con gái mẹ trưởng thành rồi. Mẹ không cần lo cho con nữa' hay 'Tối nay con làm thêm sẽ không về được, mẹ ngủ trước nhé!'. Mỗi khi như thế, mẹ cô cười hiền từ, nói với cô bằng giọng dịu dàng:'Bé tí, lớn cái gì!?' Cô chỉ bật cười nói nhỏ'Con lớn thật rồi mà!'.

Đến một hôm, trời rất đẹp, trong xanh không một gợn mây, tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc. Cô bước nhanh tới bệnh viện. Mẹ cô nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói mẹ muốn gặp cô.

Lúc ấy mẹ cô cười bình thản, đôi tay khẽ vuốt mái tóc cô.

  - Mẹ, mau khoẻ lại nhé!

Cô cũng cười tươi nhìn mẹ. Bỗng hai hàng lệ của bà trào ra:

- Con gái mẹ... trưởng thành rồi...

Cô thoáng sững sờ. Lau đi hàng lệ của mẹ, cô trả lời:

- Vâng, nên mẹ phải khoẻ lại để con báo hiếu.

Nụ cười của mẹ cô như có như không... đôi tay buông thõng, chỉ kịp nói... rất nhỏ...

- Con gái lớn, tự lo cho mình được rồi... mẹ sẽ ngủ lâu một chút... Yêu con...

Mẹ cô từ khi cô tới đã chẳng thể nhìn thấy cô nữa... bàn tay mẹ lạnh ngắt xoa mái tóc cô... có lẽ đã chẳng còn cảm nhận đựơc cô đang ở đó nữa, cô biết! Nhưng rất đau!

Cô gục mặt vào ga giờng trắng, đôi tay mò mẫm tìm tới gương mặt mẹ...

- Mẹ ơi...

Hàng nước mắt rơi lã chã, nhưng lại rơi trong lặng lẽ. Lúc này, nếu không nhìn tận mặt thì mấy ai biết... mấy ai biết cô gái nhỏ bé kia đang khóc? Khóc trong đau thương đến tột cùng...

Cầm bàn tay lạnh lẽo của mẹ, hôn lên rồi áp vào lồng ngực...

- Mẹ ơi... con gái của mẹ còn rất nhỏ! Mẹ trở về... ôm con như ngày ấy, được không?...

Cô gái vùi đầu vào lồng ngực mẹ, lặng lẽ để nước mắt rơi. Tiếng nói khàn khàn, da diết cầu xin

- Mẹ ơi, con còn bé lắm. Mẹ về đi...

Hai hàng ngọc lệ thấm ướt trái tim người đã khuất...
----------------
Ta đã có chương 2 hihi
Gần 900 chữ, gõ bằng cái điện thoại cảm ứng của viettel có 12 phím chữ huhu ko khác điện thoại bấm là bao, trừ mấy cái dấu ==
Ta siêng chưa?
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro