Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang lên trong phòng bệnh. Bố cô bước vào dẫn theo một người phụ nữ và một người con trai.

- Mẹ con cũng đã mất, con phải về sống với ta thôi. Đây là mẹ con và anh trai con kể từ bây giờ.

Ha? Ông ta đã bỏ độc vào cơm của mẹ cô, nhục mạ cô và mẹ, nói cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông ta. Giờ muốn cô quay về sống cùng tình nhân và con ông ta? Mơ ?

- Tại sao tôi phải làm vậy? Sống cùng người đã giết mẹ và con đàn bà khốn nạn đó sao?

- Mày! Mày không phải con ruột của tao tao vẫn nhận nuôi mày, mày còn kêu? Cô ấy đã làm gì mày mà mày gọi cô ấy là con khốn? Còn con mẹ mày có con với thằng khác trước khi gặp tao, nhưng tao vẫn yêu nên cưới về, lúc không thích nữa tao đá đi thì đã sao? Loại đàn bà ấy mới khốn nạn!

Ông ta bực tức quát lớn, ánh mắt hằn tơ máu.

- Vậy đây là con ông?

Cô thản nhiên chỉ vào người mà ông ta bảo cô gọi bằng anh, cười giễu cợt.

-...

Quả nhiên, trúng tim đen, ông ta im lặng, không thể cãi.

- Hơn nữa mẹ tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với ông, ngày đêm chăm sóc ông. Có gì có thể gọi là khốn nạn?!

Câu cuối cùng cô gằn từng chữ, trừng mắt nhìn ông ta. Rồi xoay người bước đi. Lúc đó, bà già im lặng nãy giờ kéo tay cô lại.

-Dì xin con! Con về ở với bố đi! Dì biết dì không nên xen vào cuộc sống của gia đình con nhưng dì lỡ yêu ông ấy mất rồi. Dì nhất định đối xử tốt với con.

Cô lạnh lùng gỡ tay bà ta ra. Bà ta ngã?!! Cái quái gì... cô thề là mình làm rất nhẹ nhàng. Bà ta lại thảm thiết, khóc lóc.

- Tại sao con lại đẩy gì?


.
.
.
CHÁT!

Tiếng chát chói tai vọng khắp hành lang bệnh viện. Cô cười nhạt, nháy mắt nói:

- Ồ, đỡ phải trang điểm.

Cô lại định đi thì... ''BỐP!''. Một cú đấm. Rất mạnh.

Cô ngã ra sàn, lưng và mông đập vào nền đau nhói. Ủa? Mặt không đau. Ngước lên nhìn, có ai đó đè lên người.

- A?...?...?...? Ááááá!!!

Cô kinh hãi la lớn.Con trai của bà già kia đỡ thay cô một đấm. Bà dì kia hốt hoảng, quỳ xuống xoa xoa mặt cho con trai.

- Huy, con làm gì vậy hả!? Để mẹ xem nào.

Cậu ta liếc lạnh chính mẹ ruột của mình, quát:

- Bà thôi đi. Ngu xuẩn! Giả tạo! Chen ngang cuộc sống cả người khác thì vui lắm sao? Bà đau khổ bọn họ cũng phải đau khổ sao? Ích kỉ! tại sao lại lôi cả tôi vào mấy trò nhơ bẩn của bà!? Tại sao tôi lại có thể là con của một kẻ khốn nạn như bà chứ! Tại sao bố tôi lại phải chết vì một kẻ thối tha như bà!? Cút! Cút khỏi cuộc sống của tôi! Xin bà!

Cô sững sờ. Cậu ta ghét mẹ mình đến vậy... Nhìn bộ dáng cậu ta như thế, cô bỗng cảm thấy thương hại. Thân mình còn chưa lo xong, cô còn có thể thương hại người khác, thật kì lạ.

Ngày hôm ấy, chính là lần đầu tiên cô gặp anh- Quang Huy. Khoảnh khắc ấy vẫn khắc sâu trong đầu cô tới tận bây giờ. Và tới tận bây giờ, cô vẫn không hiểu, tại sao ngày đó anh lại làm như thế.
------------------

Chìm trong quá khứ, tiếng cơn mưa bất chợt vang lên kéo tôi về thực tại. Và chỉ trong giây phút ấy, sự cô độc vẫn luôn gặm nhấm tôi trở nên mạnh mẽ, như nhấn chìm tôi vào trong nó.

Những lúc như vậy thật muốn được khóc. Nhưng khóc vì cái gì đây? Vì một người đàn ông đã vứt bỏ mình và đồng thời bị mình vứt bỏ? Không đáng. Vì người mẹ mình yêu nhất trên đời? Mẹ sẽ đau lòng, lại càng không được phép.

Vào lúc này, tôi hiểu rẳng mình không nên chỉ nhìn vào quá khứ. Nhưng hiện tại, tôi khó mà nhìn nổi, tương lai lại càng không. Vì thế, tôi sẽ mượn quá khứ làm chỗ dựa. Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi. Để tôi nhìn lại một lần nữa, một lần cuối cùng. Để rồi đến ngày mai, tôi sẽ buông bỏ.

Đã tự nói với mình câu này bao nhiêu lần, tôi chẳng còn nhớ nữa. Nhưng tôi biết, mình chưa từng làm được. Quá khứ, tôi chấp nhận được nhưng buông bỏ... là quá khó!

Ngủ thôi, có thể ngày mai, tất cả sẽ ổn thôi.

Tất cả... rồi sẽ ổn thôi...
-----------------------------------------

Cô tự thì thầm với mình trong màn đêm, nhắm mắt lại. Dù rằng chẳng ai biết, sẽ có bao nhiêu cái gọi là ''ngày mai''.

Ngày mai của cô đang đến, có phải không?
--------
Cuối cùng đã xong chương 3. Thật sự thì mình vẫn nghĩ, sau này nữ chính sẽ còn phải chịu rất nhiều đau khổ. Liệu mình nên để chị ấy hạnh phúc không?
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro