Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, căn phòng vẫn một màu xám ảm đạm. Hôm nay cô có hẹn gặp bạn học cũ hồi cấp 3.

Hiện tại là 7 giờ sáng mà hẹn 5 giờ chiều. Vì vậy cô dành cả buổi sáng để tìm việc. Trong khi lướt web, cô thấy thông tin tuyển dụng CEO của Bạch Ưng, một tập đoàn nhỏ mới thành lập. Có lẽ đây là lựa chọn phù hợp nhất hiện nay.

-----
Nói một chút về khoảng thời gian ở Mỹ. Cô thực tập tại một tập đoàn lớn, sau khi tốt nghiệp đã được mời về làm CEO ở đó nhưng cô muốn về nước hơn.
-----

Ngày hôm sau, cô tới phỏng vấn, tổng giám đích thân xuống xem phỏng vấn. 

Cảnh cửa công ty mở ra, người không muốn gặp nhất lại bước vào- Yến. Tiếng gót giầy cao gót gõ mạnh xuống nền nhà vang lên chói tai. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ thật sự chẳng ra sao. Một chiếc váy liền bó sát vào cơ thể, phần váy bên dưới ngắn cũn cỡn tưởng chừng chỉ cần động mạnh một cái là sẽ hở hết ra. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn phía phía cô ta, không chỉ vì bộ đồ đó mà còn vì cái mặt đã được bôi trát một lớp dày bởi phấn.

Cô ta vào phỏng vấn trước Quỳnh Anh. Tới đó cô ta cứ õng ẹo, trông như một con rắn bị treo ngược trên cành cây, bám dính lấy vị tổng giám đang tối tăm mặt mũi. Quỳnh Anh không hề nghĩ cô ta sẽ lẳng lơ tới như vậy, trong một vài năm ngắn ngủi mà con người ta đã thay đổi quá nhiều.

Bỗng ở bên cạnh cô có người gõ nhẹ.

- Cậu tới phỏng vấn hả?

Một cô bạn trông rất hiền lành, thoạt nhìn rất tao nhã. 

- Ừm! Cậu cũng vậy hả? Phỏng vấn tốt nhé.

Cô cũng trả lời cho có lệ, ai ngờ người kia lại tiếp tục.

- Tớ tên Bảo Yến, làm quen đi. Tớ từng được cậu giúp đỡ một lần đó! Mà chắc cậu không nhớ hì hì.

Cô nhìn kĩ cô gái này một lượt, không nhớ ra người này là ai, nhưng cũng tên Yến. Hai cái tên giống nhau mà cách nói chuyện cho đến phong thái khác nhau hoàn toàn.

- Tên Quỳnh Anh, rất vui được gặp cậu.

- À, đây là công ty anh họ tớ, tớ tới chơi chứ không phải đến phỏng vấn đâu!

Bảo Yến cười xòa, cô gái này thật đẹp, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hai người nói chuyện một lúc thì cô được gọi vào, cô không tự tin lắm vì lần này tổng giám đích thân tới phỏng vấn, mà kệ. 

Bước vào phòng, vị tổng giám kia nhìn cô một cái rồi chẳng thèm để ý nữa, còn có một cái đuôi vẫn đang bám dính lấy anh ta. Cô có thể nhận ra dù không nói nhưng anh ta đang thật sự khó chịu. Nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng tới cô là bao, buổi phỏng vẫn thuận lợi, vị tổng giám kia cất giọng:

- Cô. Có thể tới đây làm việc từ chiều nay. À... bây giờ, đồ dùng tôi đã chuyển vào phòng rồi. Tới phòng họp ngay nhé!

Anh ta quay đi mà cái đuôi vẫn bám theo sau, cô thoáng thẫn thờ...

Khi người đàn ông này quay đi, bất chợt cô nhớ lại, Huy cũng đã từng lạnh lùng mà quay đi như thế.

___________

Tôi bước theo anh ta vào phòng họp, có vẻ buổi họp này rất quan trọng.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu họp!

Một vị giám đốc tự giác đứng lên báo cáo:

- Thưa tổng giám, trang web mà công ty chúng ta thiết lập đang bước vào giai đoạn hoàn thành, mời ngài xem qua. 

Sau đó, một người nữa đứng dậy, tiến về phía màn chiếu 3D đã mở sẵn.

- Trang web của chúng ta được thiết kế một tính năng đặc biệt. Như đã lên kế hoạch, trang web này không chỉ có tính năng  giới thiệu và buôn bán như những trang web mua bán khác. Nó được tạo ra để người dùng có thể trò chuyện với nhau trực tuyến, từ đó những sản phẩm cũng sẽ được họ "quảng cáo" cho nhau. Trên giao diện của trang web, có khu vực "Design" giúp người dùng tự thiết kế trang phục theo ý mình cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia. Dịch vụ giao bán của chúng ta cũng cho phép khách hàng thử sản phẩm qua một bản chiếu 3D. Bản chiếu này rất thông dụng  trong công việc xây dựng, các nhân viên IT đã thiết kế lại để người dùng có thể thử trực tuyến. Khách hàng cũng có thể lựa chọn đặc điểm của sản phẩm mình muốn để có thể dễ dàng tìm được một mặt hàng ưng ý.

Trên mặt hàng hiện ra những mẫu quần áo. Chủ yếu là đầm, váy, quần áo cho phụ nữ và những bộ vest cho đàn ông. Ngoài ra có thêm một số phụ kiện khác như đồng hồ, túi xách,...

Tôi có thể thấy, trang web có những tính năng đặc thù rất tốt, tuy nhiên chưa đủ để tạo nên một làn sóng mạnh mẽ. Nhìn sang bên kia, vị tổng giám cũng đang chau mày, có lẽ anh ta cũng không mấy hài lòng. Bỗng anh ta hướng ánh mắt về phía tôi, hạ giọng:

- Cô có ý kiến gì không?

- Ừm... có. Trang web này sẽ rất thu hút khách khi login, tôi có thể khẳng định như vậy.- Nói tới đây tôi thấy anh ta khẽ chau mày còn chặt hơn cả ban nãy.- Nhưng không đủ. Giao diện không thể chỉ để hai màu đen trắng. Tôi đề nghị có thêm một số mặt hàng khác và những mặt hàng này được phân ra theo từng mục rõ rệt. Tôi có thêm một số đề xuất như sau: Mục đầu tiên là quần áo dành cho gia đình, hiện nay những mẫu này rất được ưa chuộng, các anh thiếu sản phẩm này. Thứ hai đó chính là trang phục cho đàn ông khoảng từ 24 tuổi trở lên như anh đã nêu và thứ 3 là trang phục của phụ nữ đứng tuổi. Đặc biệt, tôi nghĩ những mẫu đồ dành cho trẻ em và độ tuổi thanh thiếu niên là vô cùng cần thiết. Đây cũng là đối tượng thường xuyên online lướt web và tiếp cận nhiều với những mặt hàng trang phục, phụ kiện sản phẩm chúng ta buôn bán. Quay lại vấn đề giao diện, mỗi mục cần có một màu khác nhau để phù hợp với phong cách của mỗi người mà phong cách mỗi người không giống nhau. Vì vậy, nên tạo thêm tính năng chỉnh màu giao diện. Và giao diện của chúng ta có thể để giao diện động, hình ảnh tùy theo từng mùa và các ngày lễ. Trong những ngày lễ nên để giao diện đặc biệt hơn một chút và mỗi mùa khác nhau cũng vậy. Nên đặt thêm những hiệu ứng phù hợp, không chỉ hiệu ứng trên giao diện mà cả trên những lượt tương tác của khách hàng , mỗi lượt nháy chuột, di  chuột đều cần thiết. Những việc này tuy không đáng là bao nhưng sẽ khiến khách hàng có thiện cảm với chúng ta. Nếu không , chúng ta có thể để khách hàng tự chọn hiệu ứng cho mình.

____________

Nghe xong lời nhận xét của cô, vị tổng giám cười nhẹ. Giọng nói nhẹ nhàng:

- Rất tốt. Không hổ danh học viên xuất sắc nhất của Havard. Từ nay hi vọng chúng ta làm việc vui vẻ.

Cả phòng sững người, bọn họ chưa bao giờ thấy tổng giám như vậy. Và những ánh mắt ngưỡng mộ lại đổ về phía Quỳnh Anh. Không ngờ cô gái này lại có thể giỏi đến thế.

______________________________________

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Gần 1400 từ, mình giỏi quá. ta cần thêm chút ý tưởng nên chương này chỉ có thế thôi nha X


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro