Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi họp kết thúc, tiếng bước chân vội vã ra khỏi phòng họp kèm theo những lời bàn tán xìa xào khiến người ta phải đau đầu.

 Quỳnh Anh bước về phòng làm việc, trong lòng cảm thán không thôi về những việc xảy ra trong phòng họp, dù sao cũng chỉ là những ý kiến hết sức bình thường mà bọn họ lại đánh giá cao như vậy thật khiến người ta nghi ngờ về năng lực của những người này.

 "Cốc cốc cốc..." 

 Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói lanh lảnh truyền tới tai, nghe rất dễ chịu.

 - Quỳnh Anh, anh trai mình gọi cậu tới phòng anh ấy! 

 Là Bảo Yến. Cô nặng nhọc đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng làm việc. Trên đường đi tới phòng tổng giám, Bảo Yến huyên thuyên đủ thứ chuyện.

 - Cậu chưa biết tên anh mình nhỉ? Tên anh ấy là Bảo Hùng, năm nay mới 27 thôi nha. rất đẹp trai đúng không? Anh mình gọi cậu tới là để cậu gặp một người, sau này sẽ cùng hợp tác với cậu. Người này rất là giỏi luôn! Bí mật này đừng nói cho ai biết nhé, tớ thích người ấy lắm luôn.

Tới nơi, chân cô như hóa đá.

___________

 Trong căn phòng, ánh sáng mờ ảo chiếu vào hai con người đang ngồi uống trà. Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào nữa, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn người trước mặt: Quang Huy.

 - Chào em, Quỳnh Anh.

 Anh lên tiếng trước kéo tôi ra khỏi một mớ câu hỏi. Không biết đây là loại tình huống gì? Chẳng hiểu sao mấy ngày nay tôi hay gặp người này vậy?  Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt anh, rất khó chịu, tôi không thể tha thứ cho anh ta về những gì anh ta đã làm. Và hơn nữa, lí do khiến tôi không muốn gặp người này nhất: Tôi vẫn còn yêu.

Thật nực cười, cho dù có hận tới đâu, tình yêu này cứ như thể vĩnh viễn. Nó không mất đi mà ngày càng sâu đậm, nhưng yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu. Tôi không thể, thật sự không thể điều khiển cảm xúc của mình.

 Nếu như tôi và anh gặp mặt là do duyên số, xin hãy cắt đứt nó đi!

______________________

- Hai người quen nhau sao? Vậy thì hợp tác chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?

 Hùng lên tiếng phá tan không khí trầm mặc. Bảo Yến ngạc nhiên nhìn cô, cô cười cười nhún vai.

Sau khi đã phổ biến về lần hợp tác xong, Bảo Yến không chần chừ kéo cô quay về phòng nhanh nhất có thể.

 - Cậu quen anh Huy hả? 

 - Ừ, có quen.

Cô nhàn nhạt đáp lời Bảo Yến, mắt không rời khỏi tách trà nóng trên tay.

 - Cậu với anh ấy là như nào vậy?

Câu hỏi này thật sự khó nói... nhưng cô cũng không muốn giấu diếm điều gì nên nói thẳng.

 - Người yêu cũ.

____________________

Chương này tới đây thôi AAA!

Tết rồi thành ra ta bị lười các man ạ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro