Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bảo Yến sững sờ, "người yêu cũ"? Cô không ngờ tới. 

 - Cậu... còn thích anh ấy? 

 - Ừ.

 Quỳnh Anh nhàn nhạt trả lời tiếp:

 - Vậy nên cậu có thể nói tổng giám đốc tớ không thể làm việc với anh ta được chứ?

 Bảo Yến cảm thấy cô gái trước mặt có chút kì quái, cơ hội tốt như vậy để nối lại tình xưa mà không nắm lấy? Như nhìn ra được sự nghi hoặc trong ánh mắt của Bảo Yến, cô tiếp tục nói:

 - Người lăng nhăng là anh ta nhưng người nói chia tay là mình. Có nghĩa là mình thật sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. 

 Nói xong không biết là vô tình hay cố ý, cô liếc qua gương mặt của Bảo Yến vài giây rồi mới rời tầm mắt. 

 - Cậu nên nói trực tiếp với anh trai mình thì hơn... 

 - Ừ.

___________

 Tại phòng tổng giám đốc.

 - Quỳnh Anh, cô thật sự phải đổi sao? 

 Bảo Hùng nhăn nhó mặt mày cố kết sức " khuyên bảo".

 - Tổng giám, anh không đồng ý với yêu cầu này tôi cũng không ngại nộp đơn xin nghỉ việc đâu.

 Nghe vậy mặt Bảo Hùng càng nhăn lại, đen kịt. Hắn là rất khó xử, hồi nãy Huy có tới chỗ hắn phán một câu xanh rờn " Nếu không phải  cô ấy, tôi nhất định không làm". Vậy rốt cục là bảo hắn phải làm sao? 

 Mặc kệ Bảo Hùng đang mặt nhăn mày nhó, cô quay đi không chút do dự. Để hắn rơi vào tình cảnh này cô cũng rất khó xử, nhưng đành phải vậy thôi, cô thật sự không thể làm việc với Quang Huy.

Lúc này Bảo Yến cũng rất đau đầu, không biết có nên bỏ cuộc hay không. Vì cô biết, Huy vẫn còn yêu người ấy- Quỳnh Anh.

-----------------
Giờ tan làm...

Cô bước trên con đường bao bọc bởi thứ ánh sáng yếu ớt của nắng cuối hè.

Phía bên kia đường, hàng bán đồ chơi thu hút ánh mắt của cô. Không phải là những bức tượng thủy tinh lấp lánh hay mấy bộ đồ nấu ăn cho con nít mà là khu gắp thú.

Máy gắp thú như một tủ kính trong suốt, từng tia nắng chảy trên tủ kính ấy làm nó đẹp đến lạ kỳ. Chân vô thức bước tới và dừng lại trước thứ toát ra vẻ đẹp lạ lùng ấy. Trong cửa hàng, bản sonata ánh trăng vang vọng giữa không gian, rất nhẹ nhàng.

Nơi đây đem lại cảm giác quem thuộc, đặc biệt là chiếc máy gắp thú kia. Chỉ là cô chưa từng tới đây, hoặc theo trí nhớ của cô thì là vậy.

Lúc này trong lòng cô là những mảnh ghép hỗn loạn của cảm xúc. Cô có thể thấy một ai đó đang cười, hình ảnh kia thật mơ hồ, nhưng người kia mang lại một sự ấm áp kì diệu...

-----------------
Tại một căn biệt thự nằm vem biển, người đàn ông trẻ tuổi ngồi uống trà. Chiếc đĩa nhạc đã cũ phát ra tiếng nhạc thật êm dịu- bản sonata áng trăng. Cảnh tượng chàng trai bưng tách trà kề sát môi kia tuyệt đẹp, đẹp tới hoàn hảo. Người ấy như một thiên thần toả sáng cùng ánh nắng. Anh ta lúc này trông thật cô đơn.

- Cậu chủ, đã tìm thấy cô ấy.

Anh ta dừng lại động tác, nhìn về nơi nào đó mà chỉ mình anh ta biết. Khoé môi nhàn nhạt kéo lên một nụ cười. Âm thanh khàn khàn trầm thấp thoát ra khỏi bờ môi mỏng.

- Lucifer...

-------------------
Nhận xét và vote giùm tớ  nhé! Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro