CHƯƠNG I:...........................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, có kết quả thi cuối kì II rồi đó! Đi xem đi, Vy Vy". Cái con nhỏ này! Bày đặt hôm nay đi xem điểm, chắc chắn đứng nhất trường rồi, đi xem làm gì cho mất công! Chỉ tại thằng bồ nó học lớp ở dưới tầng trệt nên nó muốn gặp thôi! Tôi tự thầm như vậy chứ cũng chẳng nói ra, chỉ tổ tốn sức.

"Vy Vy! Cái con nhỏ này, giữa trưa rồi mà mày còn ngủ được à!? Dậy, dậy đi! Lẹ lên đi xem điểm thi cuối năm với tao. Vy Vy~~~"

"Rồi rồi. Dậy rồi đây, dậy rồi đây. Mà nè, tao thấy mày không cần xem làm gì mà cũng biết được mày hạng mấy trong trường đó. Năm nào chả hạng nhất, không hạng nhất cũng hạng hai toàn trường, chủ ý của mày đi xuống bảng thông báo vì mày muốn gặp anh chàng Vương Tử Nguyên năm Tư thôi đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Nhã Linh đỏ mặt, phụng phịu chực khóc. Tôi thật phải chịu thua con bạn này! Đành lê cái thân xác như muốn tan biến của tôi xuống dưới.

Trường Đại học N là một trường nội trú nên dù là buổi trưa cũng có khá nhiều sinh viên ngồi chơi dưới sân. Bảng thông báo được dán ở phòng bảo vệ đang bị vây quanh bởi lớp sinh viên năm nhất. Năm nào cũng vậy, sinh viên mới vào trường luôn được quan tâm và học nhẹ hơn các sinh viên lâu năm khác nên cứ tưởng bở. Nhưng đâu ngờ là khi thi xong, trường đã bắt đầu đợt tập huấn địa ngục cho người đứng đầu bảng và người đứng bét bảng với mục tiêu: Trường chúng ta là một trong các trường Đại học giỏi và tiêu chuẩn được nhà nước quan tâm nên những người đã giỏi là phải giỏi hơn còn những người dở thì phải cố gắng giỏi hơn nên một số người có tên trong danh sách sau đây sẽ được nhà trường bồi dưỡng thêm trong kì nghỉ này và những năm còn lại.

Đang nhớ lại những kỷ niệm hai năm về trước thì tiếng Linh Linh kêu lên: "Ê, anh ấy kìa! Sao mọi lúc mọi nơi anh ấy đều luôn sáng rực rỡ vậy? Oa, anh ấy đẹp trai quá! Nghe nói anh ấy luôn đứng đầu bảng và cũng là con một của tập đoàn T lớn mạnh nhất nhì cả nước đó. Anh ấy..."

"Stop! Được rồi, tao đoán được mày muốn nói gì rồi. Từ nãy giờ sao không qua đó với người ta đi. Lẹ lên, mày mà còn đứng đây là tao qua đó cướp chồng tương lai của mày luôn bây giờ!". Tôi vừa nói vừa đẩy nhỏ bạn lại chỗ Tử Nguyên của nó.

Sau khi tống được Linh Linh đi, tôi định quay lưng trở về phòng thì...Rầm! Những thùng gỗ các- tông ập xuống người. Tôi kêu lên đau điếng rồi từ từ ngồi dậy khó khăn thì bên kia các thùng các- tông nằm ngổn ngang trên sàn có tiếng của một người vang lên: "Cô không sao chứ? Tôi thật tình xin lỗi." Và một bàn tay dài vươn ra, 1 phút sững sờ nhìn bàn tay rồi ngước lên.

"Em...." Người đó ngạc nhiên kêu lên.

"Không ngờ anh lại ở đây. Tôi không hề biết rằng anh học trường này."

Lúc này, Linh Linh đã chạy đến. Vừa nhìn thấy hắn, Linh Linh không kìm nổi sự tức giận mà đi thẳng đến trước và cho anh ta một cái bàn tay: "Quân khốn nạn Lý Vĩ Minh nhà anh nói rằng đang ở Mỹ cơ mà! Sao giờ lại ở đây rồi? Con bồ Mỹ của anh bỏ đi rồi hả?".

"Linh Linh, bình tĩnh đi. Anh ta không đáng để mày chửi đâu. Đi thôi!", tôi khó nhọc nói ra từng chữ. Người con trai mà tôi đã từng yêu 5 năm về trước đã ở ngay trước mắt rồi nhưng đó chỉ còn là một hình ảnh mà tôi muốn quên đi trong kí ức của mình.

"Hừ! Tên Lý Vĩ Minh đó cũng mặt dày thật! Mà không hiểu tại sao tên khốn nạn đó lại quay về Trung Quốc chứ!? Nè, mày không được mềm lòng đâu đó!". "Ừ, biết rồi...Tao thấy mệt nên mày im lặng cho tao nghỉ ngơi."

Bây giờ lòng tôi rất rối bời, thật sự rất cần sự yên tĩnh để bình tâm lại lúc này, sắp xếp lại các sự việc vừa mới xảy ra. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, những cử chỉ đó đều gợi nhớ cho tôi hình ảnh về người con trai tôi đã yêu năm năm về trước. Quá khứ chợt ùa về quãng thời gian tôi vẫn còn ở bên anh nhưng những ngày hạnh phúc đó đã chấm dứt vào cái đêm đó!!! Cái đêm lạnh nhất của mùa đông, anh ta nói lời chia tay không lý do.

Lại nữa, đã cố gắng quên nó đi mà giờ lại nhớ đến nó. Phải bình tĩnh, không được lay động. Nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng thật sự năm năm qua, tôi không hề quên anh. Khi nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh, khóc trong vòng tay anh nhưng lý trí không cho phép. Người đó đã ruồng bỏ tôi kia mà! Quên đi, quên hết đi!!! Quá mệt mỏi, mình cần ngủ để dưỡng sức...

"Vy Vy dậy đi! Tin động trời nè!!! Dậy đi!", tiếng Linh Linh gọi.

"Chuyện gì, trường sập à, hay người yêu mày bỏ mày đi rồi?", tôi nói với giọng trêu đùa thì bị Linh Linh quát đến nỗi giật mình tỉnh ngủ ngay.

"Mày còn giỡn được à! Cái tên người yêu cũ mà mày yêu si mê năm năm trước giờ về đây làm giáo viên thực tập đó! Là giáo viên mới mà trường đã đề cập trước đó hai tuần sẽ bắt đầu dạy vào ngày mai. Chưa hết đâu, hắn ta cũng chính là người sẽ kèm mày suốt những năm còn lại!!!!"

"Cứ đùa! Anh ta hơn mình có hai tuổi, đáng lẽ năm nay mới ra trường thôi. Sao làm giáo viên được, ít nhất cũng phải đến lúc bọn mình ra trường. Dù gì trường này cũng là trường giỏi, đâu phải ai muốn dạy là dạy", tôi nói như không tin.

"Tao giỡn với mày làm gì! Tên Vĩ Minh đó là con của Hiệu trưởng Lý trường này. Hiệu trưởng muốn con mình có thêm kinh nghiệm làm giáo viên nên mới cho hắn ta làm thực tập ở đây. Mà vừa rồi tao còn bị la cho một trận vì đã hành xử lỗ mãng với thầy giáo mới nữa. Giờ mày tính sao đây?", tôi biết Linh Linh, khi nhắc đến chuyện người yêu của đứa bạn thân đáng thương này thì không bao giờ đùa!!! Trời ơi! Cái này chẳng khác nào ông trời đang chơi mình chứ!!!!!!

"Mày nói cái gì!!! Cái này... Không! Không thể chấp nhận được! Thà người ta đâm tao một nhát chết ngay tại chỗ còn sướng hơn là nghe cái tin không thể nào chấp nhận được này!!! Không! Không không, chúng ta sẽ đi xác nhận lại chuyện này. Lên thẳng phòng thầy Hiệu trưởng!".

Sau khi tuyên bố một câu anh dũng như vậy, tôi chạy như bay xuống phòng ông thấy đầu hói chết bầm này. Tại sao chứ!? Hết trường rồi hay sao mà kêu tên đó vào trường này thành thầy giáo thực tập. Dù là Hiệu trưởng nhưng trường này vẫn đâu phải là trường của ông ta. Là trường của Quốc gia mà!!!

Mang theo cục tức trong người, tôi đạp thẳng cửa mà không có một cái gõ nào cho phải phép. Hậu quả là cùng lúc có một thầy giáo nữa đang chuẩn bị bước ra, đập thẳng cánh cửa vào mũi của ông thầy nọ. Ông ta ra ngoài với chiếc mũi chú hề.

Trước khi đi ra, ông thấy đó không quên la cho một tăng. Sau khi xin lỗi rối rít thì cũng là lúc tôi biết ông thầy Hiệu trưởng đầu hói chết bầm đó không có trong phòng. Tôi hận không thể bẻ gãy cánh cửa này, lấy nó đập vào đầu Lý Vĩ Minh và công bố với thế giới là tên đó không tồn tại, tận hưởng cuộc sống một cách yên bình mà không lo nghĩ gì nữa. Và chết một cách thanh thản, yên bình nhất! Đang nghĩ chuyện sẽ giết hắn không thể thực hiện được đó thì nhắc tào tháo, tào tháo đến.

"Dạ. Con biết rồi..". Tên đó! Hắn còn có thể cười nói khi biết tình hình đang rối ren như vậy sao!? Không thể tin được!!! Máu bốc lên não rồi, tôi sẽ giết hắn, giết hắn, giết, giết....Đang chuẩn bị thì hắn cũng đã nhận ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất giác cũng lùi lại.

"Em... dạ thôi, con cúp máy đây. Dạ, con chào bác", hắn cất điện thoại rồi từ từ tiến về phía tôi đang đứng.

"Em đến tìm ba tôi à? Ông ấy vừa mới đi dự hội thảo ở quận D rồi, chắc mấy ngày nữa mới về. Nếu cần, cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với ông ấy". Hắn nói cứ như quan tâm đến tôi lắm vậy ấy. Bà đây cóc cần một thằng như vậy thương hại nhá. A,aaaa...muốn đá chết hắn quá!

"Hừ! Không cần. Tôi chỉ muốn xác minh lại việc anh sẽ là thầy giáo dạy kèm thêm của tôi trong thời gian sắp tới thôi. Nếu chuyện đó là thật thì tôi nghĩ anh biết phải làm gì rồi! Tôi không mong thời gian sắp tới của mình trở thành địa ngục với anh đâu!"

"Khoan đã! Chúng ta có thể nói chuyện được không?", tên đó nói cứ như đùa. Nói chuyện là nói thế nào! Giữa chúng ta còn chuyện để nói à? Hay là anh ta muốn quay lại với...Không!!! Mày tỉnh lại đi Hạ Tiểu Vy! Tên đó không đáng cho mày nhớ nhung nữa đâu! Quên đi. Ây chà, bệnh phát tác không đúng nơi rồi. Bình tĩnh lại. Ôi, không được rồi. Đầu mình đau quá!

"Vy Vy, em có sao không? Vy Vy...". Mình chẳng còn nghe thấy gì... nữa đâu. Huỵch!!!!!

Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là cái thứ mùi khử trùng, bông băng,... của bác sĩ. Đôi mắt như có thứ gì đè lên nặng trịch. Cố gắng chớp chớp mấy cái tôi mới có thể mở mắt ra và...kim tiêm!!! Cái thứ kim tiêm nhọn hoắt, dài dài đó sẽ đâm vào cánh tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán mình.

"Không! Đừng có tiêm cho tôi! Tránh ra!". Rầm! Tiếp đến là tiếng chai lọ thủy tinh va vào nhau, rơi loảng xoảng xuống đất. " Cô Hạ! Mong cô ngồi im giùm!!! Đây là bệnh viện, còn có rất nhiều người trong phòng. Nếu cô không tiêm thì đừng hòng về!"-cô y tá trông có vẻ hiền thục kia thực chất là một bà phù thủy. Sau khi buông một câu"Không được ra khỏi phòng khi chưa tiêm" thì từ cửa đã thấy bóng dáng của nhỏ bạn.

"Vy Vy! Mày lại lên cơn nữa à! Tao nhớ ba năm nay mày đâu còn bị "nó" nữa. Có phải tên khốn kia nói gì làm mày sốc đúng không? Hả? Hả?". Thiệt tình, lên cơn cái đầu! Mà thôi, con bạn này mới thật lên cơn ấy. Chỉ bị choáng chút thôi mà nó làm um lên.

"Mày nhỏ nhỏ cái "loa" của mày lại. Thấy chưa! Người ta tưởng tao hết thuốc nên mới nằm trong đây đấy! Choáng chút thôi. Không cần lo. Về đi, cho tao nghỉ ng..."- "Em tỉnh lại rồi à? Khi nãy thấy em đột nhiên ngất làm anh lo quá. Giờ không sao rồi". Cái giọng nói lo lắng cho mình đó đã từng làm trái tim mình ấm áp biết bao. Còn bây giờ... nó như nhát dao xé toạc vết thương rộng ra thêm một lần nữa...

"Hạ Tiểu Vy tôi không cần anh lo. Tuy không muốn nói lời này nhưng tôi phải nói cho đúng phép lịch sự. Cảm ơn anh nhưng từ bây giờ, mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Việc đó chắc không quá khó đối với anh. Đi đi..."- "Ừm, anh sẽ đi ngay và...sẽ không bao giờ xuất hiện trước em nữa. Tạm biệt, Vy Vy". Đau! Bây giờ mà nói tôi không sao là nói dối trắng trợn. Nhưng tôi biết làm gì đây? Lý Vĩ Minh đã là quá khứ, tôi phải biết hướng đến tương lai. Đời tuy ngắn nhưng vẫn còn dài chán-đối với tôi. Không chắc rằng phía trước có ai đợi mình không nhưng cứ đi thì mới biết chứ.

Thế là tôi đem cái phấn chấn đó mang về nhà. Ngờ đâu, tôi quên béng mất rằng: ba mẹ mà biết tôi gặp lại Lý Vĩ Minh thì sẽ không bao giờ để yên đâu!!!!!! Sự hưng phấn đã giết chết tuổi xuân của tôi. Ông trời ơi, tại sao để con gặp lại hắn làm gì chứ, để bây giờ khổ như vầy nè ~~~~~ Oa oa oa, không được, chuồn mau. Cộp! "Ui da...con làm gì mà gấp đến nỗi đụng vào đầu ba thế hả?", "Ba. Sao hôm nay ba về sớm thế? Con chào ba. A! Con quên mất là mình có việc rồi. Con đi đây!", nhưng chưa kịp nhích thêm một milimet thì đã bị túm cổ xách vào nhà rồi. Chẳng lẽ con sẽ chết vào cái tuổi con cho là đẹp nhất trong đời con gái sao? Còn chưa kịp mừng sinh nhật mà... Híc híc... Nhưng, không như tôi nghĩ. Mọi thứ vẫn yên bình mà? Hay do mình nghĩ nhiều quá nên trở nên đa nghi luôn rồi không? Không thể nào! Ba tôi mà không biết chuyện tôi vào viện thì nghe còn có lý nhưng nếu là chuyện liên quan đến việc học của tôi thì không thể không qua tay ba tôi được. Đã có xảy ra gì chăng?

Thật là! Thà nổi giận luôn một lần luôn đi. Ba mà cứ bình thản ăn cơm như vậy, con thấy sợ thật đó ba à. Phải chăng chuyện đó quá lớn nên ba đang cố kiềm chế để mẹ không biết? Chắc vậy rồi. Nhưng như vậy cũng thật bất thường! Nếu trường hợp đó xảy ra thì khi về, ba cũng sẽ lôi tôi vào phòng để phán xét và trao cho tôi một hình phạt thích đáng chứ. Bất thường quá.

Một tiếng trôi qua sau giờ ăn, rồi hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng...Và đến giờ đi ngủ vẫn chẳng có gì. Thây kệ, đừng bận tâm nữa. Ừm , giờ chắc có thể yên tâm đi ngủ rồi.

Cộc, cộc, cộc...Tiếng cái gì đó cứ cộc cộc rồi lại cộc cộc. Oa, ồn chết được. Cộc, cộc! Lại nữa. Hình như lần này to hơn. Bây giờ thì chuyển sang rầm rầm. Tôi lười nhác cất tiếng: "Ai vậy? Đang ngủ mà cứ làm ồn. Vô duyên chết được!". Rầm!!! Hử? Hình như có gì đó mới bị phá. Và...Mẹ. Không bất ngờ. Tôi biết, chỉ có mẹ mới dám phá giấc ngủ của mình nhưng đến nỗi phá cửa thì lần đầu đấy!

"Mẹ. Làm gì mà sáng ra mẹ đã phá cửa thế! Ai làm mama của con bực à? Có phải papa lại chọc mama không?". Từ trước đến giờ, mỗi khi mẹ tôi giận dữ là phải ăn nói như vậy thì bà ấy mới nguôi giận, không thôi thì như núi lửa phun trào ngay. "Con bé này. Thay đồ lẹ lên. Mẹ cho con gặp một người. Đảm bảo con sẽ rất rất là bất ngờ. Nhanh. Đi đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro