CHƯƠNG II:............................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ theo ý bà, tôi còn bị bắt trang điểm thật đẹp rồi mới được bước ra khỏi phòng. Lẽo đẽo theo mama quành quẹo vài vòng trên hành lang thì đến một căn phòng. Tôi có hỏi là ai mà phải trịnh trọng như vậy thì chỉ là cái nheo mắt đầy bí ẩn. Bước vào phòng, một bóng dáng người đàn ông quen thuộc đập vào mắt mình. Khi người đó quay đầu lại thì tim tôi như ngừng đập!

"Đây là người mẹ muốn con gặp đó, Vy Vy"- Tôi thật sự muốn chết!!!!!!!! Mẹ ơi, mẹ giết con rồi!!!!!

"Chào em, Vy Vy. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ? Năm năm chứ có ít gì"

"Mẹ! Mẹ không thể tùy tiện để ai vào nhà cũng được! Loại người như anh ta mẹ biết rõ rồi mà. Anh ta còn không bằng...". Chết! Quên mất là mẹ không biết chuyện này. Nhưng tại sao tên Lý Vĩ Minh này lại ở đây? Chẳng lẽ...hắn biết mama chưa biết chuyện tôi với hắn chia tay. Như vậy thì nguy!!!!

"Con nói cái gì vậy Vy Vy? Tiểu bảo bối của mẹ về nước đã được một tuần rồi mà con chẳng nói gì cả. Tình cảm giữa hai đứa không phải mẹ không biết. Còn bày đặt giấu nữa. Ba con mà biết được chắc sẽ vui lắm đây. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm đây. Là lá la".

Ôi trời! Mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con rồi. Cái gì mà tiểu bảo bối của mẹ, rồi còn là lá la nữa. Nổi hết cả da gà đây này! Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao Lý Vĩ Minh, ừm, bằng cách gì đó tại sao lại ở đây được nhỉ? Í! Chuyện này phải hỏi anh ta chứ! Sao mình biết được, đúng rồi, phải hỏi, phải hỏi! Trong tâm trạng hừng hực lửa, tôi hùng dũng bước đến trước mặt Lý Vĩ Minh.

"Ê, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Ở đây không tiện, ra ngoài đi". Cái gì? Hắn còn không thèm nhìn mình một cái nữa! Khinh người à? Được lắm! Dám đối đầu với chị sao? Mơ đi cưng! Còn lâu nhá. Chị sẽ cho cưng biết..."Xin lỗi em, Vy Vy", hắn đột ngột lên tiếng. Tim tôi sững một nhịp. Hắn đang...ôm tôi!!!!!!!!!! "Xin lỗi em, Vy Vy. Tha thứ cho anh, được không?". Huỵch! Hắn mới vừa dứt tiếng, tôi đã cho hắn một cú ngay chỗ hiểm, nốc ao tại chỗ.

"Mơ đi và cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cho anh mười giây. Một, hai, ba,..", chưa đếm đến năm thì mama đã quay lại.Nụ cười trên môi bà đột nhiên hơi khựng lại." Tiểu Minh, sao con lại quỳ xuống đất thế kia? Vy Vy! Con lại làm gì tiểu bảo bối của mẹ vậy?". Gì nữa đây? Mẹ thật sự ngây thơ đến tội đấy! Mẹ nhìn lại con của mẹ đi. Đây này! Chân yếu tay mềm. Sao có thể ăn hiếp được tên này. Tôi bất giác quay sang nhìn anh ta.

Cái khỉ! Bộ mặt đó là sao! Giả bộ ngây thơ đáng thương. Ôi, buồn nôn! Tôi định phản bác vài câu thì Lý Vĩ Minh đã cướp lời:" Dạ không đâu bác, con và Vy Vy có một vài chuyện hiểu lầm. Con chỉ xin lỗi Vy Vy thôi. Không có gì đâu bác". Cái phở! Nói dối không biết ngượng à! Định chơi bà hay sao? Hay lắm! Tên này càng lúc càng mặt dày. Không đợi hắn nói xong, tôi đã xành xạch lôi tên mặt dày này ra ngoài. Mẹ hỏi thì tôi cũng chỉ trả lời là muốn tâm sự riêng với hắn, ở đây không tiện.

Lôi được tên này ra ngoài rồi, tôi đi thẳng vào vấn đề."Tại sao anh lại đến đây!? Khi chia tay, tôi và anh đã lập giao kèo rồi mà! Nước sông không phạm nước giếng. Cút!", tôi gần như hét lên nhưng vẫn kiềm chế giọng nói của mình, không cho mẹ nghe thấy.

"Chính ba em là người mời anh đến. Ông nói rằng muốn hai ta quay lại với nhau như cũ. Sỡ dĩ cái hôm mà em và anh gặp nhau không phải tình cờ, mà là chính ông ấy đã sắp xếp tất cả".

"Nói láo! Chính ba tôi là người đã giúp tôi thoát khỏi tình yêu mù quáng mà tôi đã giành cho anh. Ông ấy là người tôi kính trọng nhất! Chuyện anh nói không có sự thật! Câm miệng lại!!!"

Vừa dứt lời, tôi đã không thể nhịn được cơn tức giận trong người mình, tát cho hắn một bàn tay. Dù hắn có nói gì tôi, tôi cũng nhịn. Nhưng đụng đến những người tôi yêu quý thì tôi không thể đứng trơ ra cho người khác, đặc biệt là một người khốn nạn như hắn xỉ vả được.

Một bên má hắn đỏ bừng, năm bàn tay in hằn trên mặt. Muốn lại gần hắn, xoa vết đánh mà mình gây ra nhưng không thể, vì tôi với hắn đã không còn gì rồi. Chợt hắn lên tiếng: "Anh không nói láo. Em hãy về hỏi ba em xem. Anh về trước", tiếng hắn thật nhẹ nhưng tôi nghe sao thật nặng nề.

Tôi đứng giữa đường một lúc lâu. Tiếng còi xe cứ liên tục réo lên không ngừng. Nó đánh thức tôi khỏi những lời nói của Lý Vĩ Minh vừa nãy nói. Như bừng tỉnh, tôi chạy hết tốc lực về nhà.

Mới bước vào cửa đã nghe tiếng của ba quát tháo mẹ. Tôi vội vàng chạy vào bên trong. Một mớ hỗn độn, tất cả đều vỡ tan tành! Mẹ tôi co rúm ở một góc nhà. Tôi hốt hoảng chạy đến: "Mẹ, mẹ, có chuyện gì vậy? Tại sao ba lại đập vỡ đồ đạc thế kia? Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt bà trắng bệch. Bà nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, chỉ lắp bắp được mấy từ rời rạc: "Đi...trốn...đi...lẹ lên...". Mẹ đang nói gì vậy, tôi không hiểu: "Mẹ, mẹ nói như vậy là sao? Tại sao con phải trốn đi?". Mẹ vẫn không nói một lời nào khác ngoài những lời nói đứt quãng vừa nãy. Bỗng nhiên, từ trong bếp, ba tôi bước ra và...cầm theo một con dao, tiến thẳng đến chỗ mẹ tôi!!!

Bà sợ hãi, hốt hoảng lao ra chắn trước mặt tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét của bà, một chất lỏng màu đỏ bắn lên khắp người tôi. Tôi thấy, tôi thấy rất rõ, khuôn mặt mẹ đầy thứ chất lỏng màu đỏ ấy. Trước khi bà nằm xuống, tôi chỉ thấy trong mắt ánh lên tuyệt vọng và bi thương. Còn ba, tôi chỉ thấy mờ mờ ông đưa con dao lên và đâm thẳng vào ngực. Hai người, lần lượt khuỵu xuống.

Tôi như bất động, chỉ ngồi đó và khóc. "Ba, mẹ...tại sao, tại sao hai người...lại...làm hức, vậy, hức...?Tại sao vậy!!!!?", tôi gào lên trong tuyệt vọng. "Ba ơi, mẹ ơi, hai người mau dậy đi, đừng chơi trò giả chết này nữa, không vui đâu. Không vui một chút nào đâu!!!!". Hàng xóm không biết từ đâu ùa vào nhà tôi. Có người la lên, có người hốt hoảng. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ ngồi đó lay hết người mẹ tôi lại đến người ba. Lay cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát và tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Ba mẹ vẫn không nói gì.

Sau khi họ đưa thi thể hai người đi, tôi vẫn cứ thất thần ngồi đó, dòng nước mằn mặn, chát chát cứ liên tục chảy xuống, không ngừng. Mùi máu tanh ngòm, xộc thẳng lên đầu. Mắt tôi mờ dần, đầu đau như búa bổ. Tôi ngất đi.

Tỉnh dậy. Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng. Chợt nhớ lại là mới tuần trước mình đã nhập viện một lần rồi, giờ lại vào đây nữa, buồn cười thật. Nhưng tôi cười mà nước mắt cứ chảy ra. "Em tỉnh lại rồi sao? Đỡ hơn chưa?", một giọng nói vang lên, rất quen.

"Tôi chưa chết được, chắc anh mừng lắm!"

"Sao em luôn đả kích anh vậy? Anh chỉ lo lắng...". Leng keng, loảng xoảng. Tiếng đồ rơi vỡ xuống mặt sàn lạnh ngắt của bệnh viện, như lòng tôi. "Không cần lo". Tôi hất tay Lý Vĩ Minh ra, loạng choạng bước xuống giường.

Mới đặt bàn chân xuống, tôi bất giác run người. Lạnh thật! Tôi không để ý. Bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn đi gặp ba mẹ thôi. Nhưng họ có còn đâu! Đột nhiên đầu buốt buốt. Tôi suýt nữa ngã thì một vòng tay đỡ lấy tôi. Tôi không biết người đó, người đó cũng chỉ cười. Tôi cảm ơn.

Tuy chỉ là thoáng qua như vòng tay đó thật ấm áp. Trong một khắc, tôi tưởng như lại được nằm gọn trong vòng tay yêu thương của mẹ nhưng nó vẫn chỉ là quá khứ xa vời. Đối với tôi, chẳng còn cực hình nào nặng hơn cực hình này: Nhà tan, cửa nát!

Tôi muốn xuất viện ngay bây giờ nhưng Vĩ Minh không cho tôi xuất viện. Mặc dù đã tát anh ta mấy cái mà vẫn không được nên tôi đành ở lại đây hai ngày. Nằm trong bệnh viện, tôi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đêm đó lại hiện rõ như mới hôm qua.

Xuất viện rồi tôi lại bị cảnh sát thẩm vấn. Những điều họ hỏi tôi đều trả lời theo những gì mình biết, không bỏ sót cái nào. Nhưng khi tôi nghe rằng ba tôi đã dính phải một vụ tham nhũng thì thật sự rất bất ngờ. Tôi không thể tin được! Chưa bao giờ tôi nghe ai nói xấu ông. Tham nhũng? Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến! Ông luôn sống ngẩng cao đầu. Những người xung quanh ông ấy luôn ngưỡng mộ với tính cách thẳng thắng, một xu cũng không nhận.

Ban đầu tôi khá nghi ngờ nhưng có chuyện tôi còn bận tâm hơn. Đó là căn nhà tôi và ba mẹ mình đã sống hơn hai mươi năm bị đem ra bán đấu giá.

Nhưng tôi không ngờ rằng, những người mà ba coi là người tin cậy lại là những tên hai mặt! Bọn chúng chỉ đợi đến khi nào ba tôi chết thì đoạt lấy tài sản của chúng tôi. Cuộc sống thật khốn nạn! Không ai biết được chữ ngờ!

Tôi ra sức ngăn cản nhưng...bất lực! Bên phía cảnh sát nói nếu tôi trả hai mươi tỉ mà ông đã nhận hối lộ thì căn nhà sẽ được nguyên vẹn. Hai mươi tỉ! Tôi lấy đâu ra tiền chứ! Không một ai có thể giúp tôi cả! Lý Vĩ Minh? Nhưng gia đình anh ta là gia đình giáo dục. Có phép tắc của riêng họ. Họ không muốn dính liếu gì tới những chuyện có thể làm vấy bẩn đến thanh danh của họ.

Bên phía cảnh sát cho tôi hai tháng. Nếu tôi chứng minh được ba tôi trong sạch, thì tôi không cần phải chi hai mươi tỉ nữa. Nhưng có ai chịu giúp tôi không công chứ! Tiền đâu ra mà mời luật sư. Đã nghĩ hết tất cả phương án. Nhờ Nhã Linh thì ba mẹ nó không cho gặp.

Tôi đứng dưới mưa. Bây giờ là vào giữa đông rồi, ai cũng mặc áo ấm cả. Riêng tôi thì không. Chẳng thấy lạnh gì cả. Mưa cứ thế trút xuống, trút xuống, không ngừng. Ngày hôm đó lại hiện ra. Vẫn nhớ rất rõ, rất rõ. Máu tanh lênh láng. Hai thi thể đã nguội lạnh nằm trên đó. Tựa như một nghi lễ hiến xác vậy. Thật buồn nôn!

Rầm! "Cô muốn chết à!?". Không biết từ khi nào mà tôi lại đứng ở giữa đường. Chiếc xe việt dã hạng sang đứng ngay bên cạnh. Người tôi ướt sũng như chuột lột. Giờ mới cảm thấy lạnh. Tôi co rúm lại dưới hai cái bánh xe. Thấy vậy, người đứng bên cạnh mới hốt hoảng chạy lại.

"Nè cô, cô không sao chứ? Trời! Cô đứng đây bao lâu rồi. Sốt cao quá! Tôi đưa cô đi bệnh viện". Bệnh viện à? Ở đó, cái gì cũng toàn một màu trắng. Một màu tang tóc!

Không! Tôi không muốn đến đó. Nhất định là không! "Này cô, chúng ta đã từng gặp nhau. Còn nhớ tôi không?". Hả? Đã từng gặp? Tôi từng gặp anh sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh ta phì cười. "Lần trước ở bệnh viện, suýt nữa cô té thì tôi kịp đỡ cô dậy đó. Nhớ chứ?"

A! Hóa ra là người đó. "Cảm ơn anh...". Giọng tôi thều thào đến đáng thương. Xém nữa là tôi ngã nhào xuống vũng nước. May mà có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy. Là cảm giác đó! Ấm áp, dịu dàng. Tôi bất giác không kiểm soát được cổ họng mình.

"Mẹ... con nhớ mẹ quá...", tôi vừa nhắm mắt vừa thầm thì như tự nói với mình. Thân hình tôi đã vốn nhỏ bé nay càng nhỏ hơn trong vòng tay này. Anh đang ôm trọn tôi vào lòng.

Nhìn gần mới thấy rõ, những đường nét trên khuôn mặt này thật đẹp. Khuôn mặt góc cạnh đúng đàn ông, đôi đồng tử sâu thẳm như biển cả, đôi môi không dày cũng chẳng mỏng nhưng đỏ tươi. Cái mũi cao, thanh tú, rất hài hòa với khuôn mặt. Nhìn đến hút hồn!

Khuôn mặt này chỉ có thể nói đến với một từ...đẹp! "Cô định nhìn mặt tôi cho đến khi nào hả?". Ấy chết! Mình đang làm gì vậy nè. A a a...Bình tĩnh lại.

"À không, tôi không có ý đó. Chỉ là... nhìn anh rất quen với một người thân của tôi thôi. Nếu có xúc phạm đến anh thì cho tôi xin lỗi!". Tôi vừa nói vừa cuối gập người xuống nhưng vì đang được bế nên chỉ có thể gật đầu tỏ ý thôi. Anh cũng chỉ gật gật đầu hiểu ý.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện"

"Tôi không muốn đi bệnh viện! A, ý tôi là không sao. Anh cho tôi xuống đi. Tôi tự đi về nhà được rồi"

Anh hơi thoáng ngạc nhiên về thái độ của tôi khi nhắc đến hai từ "bệnh viện" nhưng biểu hiện đó nhanh chóng biến mất, trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Không hiểu vì sao mà mỗi động tác của anh đều khiến tim tôi đập thình thịch. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống .

"Vậy, cô về cẩn thận. À, cô không mang theo gì để tránh mưa đúng không? Cho cô mượn dù của tôi. Nếu có duyên ắt gặp lại. Tạm biệt"

"Tạm biệt. Cảm ơn anh rất nhiều"

Tiếng xe nổ máy. Ở trên xe, anh khẽ vẫy tay rồi phóng thẳng vào màn đêm. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, như thể ở đây chẳng có gì xảy ra. Nhưng có một điều không thay đổi. Tôi vẫn đứng dưới mưa. Đứng cho đến khi trời sáng. Tôi bắt đầu đi về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro