CHƯƠNG IV:......................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gật đầu hài lòng với câu trả lời của tôi. Nó lại tươi cười nói với tên chết bầm kia. Hai người trao đổi vài câu xong xuôi thì anh chở hai đứa đến quán ăn mà tôi đề nghị ban đầu. Quán Nhật thẳng tiến!!!! Từ khi dọn đến đây, thứ mà tôi khao khát nhất chính là được ăn một bữa ở cái nơi như hoàng cung thời xưa của Nhật này.

Giở menu ra. 0.0. Chỉ là thức ăn thôi mà. Là.... làm gì mà đến tận năm con số không thế này! Giết người hay chặt chém thế hả!? Liếc mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Linh Linh. Ý tứ trong mắt nó tôi quá rõ: Đây mà gọi là rẻ à! Cưng muốn giỡn mặt bà phải không!??. T.T. Tôi có biết gì đâu. Đây là lần đầu tôi đến đây mà. Hu, hu. Còn cái người ngồi bên trái tôi thì mặt tỉnh bơ. Có vẻ thích thú nữa chứ.

"Anh có thể chọn món không? Dù gì anh cũng ở gần đây nên biết rõ món nào ngon đấy. Thế nào?"

"Dạ. Anh chọn đi"

"Ừm...Vậy thì cho tôi 3 suất này, đừng cho thêm cái này, còn cái này thì lấy 1 cái là đủ. Cái này, cái này nữa,... Vâng, đúng rồi. À, đặc biệt cái này thì cho cái này vào nhưng đừng cho cái này nha. Vâng. Mỗi món tôi gọi nãy giờ đều cho 3 suất. Riêng cái thứ 2 là 1 thôi"

"Vậy cảm phiền quý khách đợi 1 lát ạ"

Sau khi gọi món xong, 3 người chúng tôi ngồi đợi... Oa~~~ cái bụng của tôi nổi dậy rồi. Sau lâu thế chứ? Thấy nhà hàng cũng đâu có đông lắm đâu. Hay là họ quên mình rồi? Lâu quá, lâu quá! Aaaaa, Vy Vy muốn ăn, Vy Vy muốn ăn!!!! Hic hic. Chắc thành ma đói quá đi~~~~

"Phục vụ đâu? Tại sao chúng tôi đã kêu thức ăn từ sáng sớm tinh mơ đến lúc trời tối mịt mù rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng một mống thức ăn nào trên bàn thế hả? Mấy người có muốn bán hàng không đây!?". Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Chỉ gọi có vài món ăn thôi. Đấy, bên kia kìa. Bàn đã đầy thức ăn rồi mà vẫn còn gọi thêm. Mà họ còn đến sau mình nữa chứ! Bất công quá mà!

"Dạ, xin lỗi quý khách. Hiện giờ nhà hàng đang tìm thêm nguyên liệu để làm món ăn do quý khách yêu cầu. Mong quý khách đợi..."

"Alo? Có phải là quán mì Tứ Xuyên đối diện với nhà hàng Nhật không? À, tôi muốn đặt 4 tô mì. Cho cay nhiều vào. Dạ? 5 phút nữa là có rồi à? Vâng, cảm ơn"

"Chúng tôi sẽ mang lên ngay ạ!"

"Không cần. Tôi gọi món mì Tứ Xuyên bên kia đường rồi. Nhìn xem, tuy chỉ là quán ăn nhỏ nhưng bên họ luôn ngập tràn khách. Còn bên này. Coi coi, to đùng mà chẳng làm được gì. Thôi, chúng ta qua bên đó ăn đi"

Nói rồi, tôi đứng dậy ra khỏi cái nhà hàng chết tiệt này. Dám làm tôi mất mặt á? Lỗ rồi em ơi! Ung dung bước qua bên kia đường mà không hề chú ý đến cái xe ô tô màu đen trước mặt đang hăm he tiến lại gần mình. Đến khi nghe tiếng bíp bíp của nó thì tôi và nó đã gần như "hun" nhau rồi. Cái chân không chịu nhúc nhích gì hết vậy. Chạy, chạy đi! Không!!!! Két!!!!!!!!!

Tiếng thắng lại của cái xe cũng là lúc thế giới xung quanh như ngừng trôi. Hú hồn! May mà chủ nhân cái xe này dừng kịp lúc. Không thôi thì... cái thân xác này chắc giờ máu me bê bết dưới cái bánh xe cao su to như cái chân voi này rồi. Làm gì còn diễm phúc để mà ngồi đây thất thần nữa. Nhưng mà....tim vẫn đập! Phù! Bây giờ thật sự mới thở phào được.

Cạch! Tiếng mở xe ẩn chứa sự tức giận. Và đúng thế thật. Một người phụ nữ bước ra. Bộ đồ của cô ta chắc phải lên đến mấy triệu tệ chứ ít gì. Chà! Còn cái túi kia kìa. Bằng cả một năm làm việc của mình ấy chứ!

Những bước chân thon dài, trắng ngà như ngọc với bước chân vững chãi trên cái đôi giày cao gót khoảng chừng ba phân màu đen của một hãng thời trang nào đó rất nổi tiếng mà tôi không biết. Đã tiến sát đến bên cạnh tôi. Cái tay mảnh khảnh mịn màng vươn ra, nắm lấy cổ áo tôi, kéo lên. Cái mặt được trang điểm đậm dí sát vào mặt tôi, để lộ chi chít mụn cám. Để che đấu ngần ấy mụn, cô ta phải chét cả tấn phấn trên mặt chứ không ít. Nghĩ đến đó, tôi thấy buồn cười. Bất giác, khóe miệng nhếch lên.

"Con ranh này, mày còn cười được à!?". Bốp! Năm bàn tay in hằn trên mặt. Đau!

"Xin lỗi. Là bạn tôi sơ ý. Vả lại dạo này cô ấy cũng không được khỏe nên...mong cô thứ lỗi cho. Vy Vy, đứng dậy nào"

"Bỏ ra! Đây không phải là lỗi của tôi nên không cần anh xin lỗi giùm. Đúng là dạo này tôi không được khỏe thật nhưng vẫn còn biết phân biệt đâu là gái điếm đâu là gái nhà nhá! Nè cô, tôi cho cô lời khuyên nè: đã xấu mà còn bày đặt tô tô chét chét lên cái bản mặt chi chít toàn mụn thì cũng chẳng giấu nổi hết đâu. Chỉ được cái cặp giò dài mà óc thì như trái nho cũng như không thôi. Cái xe này á? Tôi mà nằm ở đây thì dù có giàu cỡ nào thì mấy người cũng phải vào tù thôi. A! Thấy rồi. Cái tên bao cô là cái thứ đàn ông đần nhất từ trước đến nay mà tôi từng gặp đấy. Cô ưm ưm...."

"Im miệng lại coi! Mày có uống rượu đâu mà say thế hả? A, xin lỗi hai người nhá! Con bạn của tôi mỗi khi bị oan là nó lại vậy đấy. Tôi thấy nó nói đúng quá mà. Nói như thế chắc ấm ức và oan uổng lắm đây. Chậc chậc. Được cặp chân dài mà óc như trái nho thì cũng như không. Đúng thế thật"

Ha ha! Bằng hữu tốt, bằng hữu tốt. Vậy mới xứng đáng làm hảo anh hùng, sánh vai với Hạ Tiểu Vy này chứ! Blè... tức chết không? Hả? Hê hê.

"Đi thôi, Linh Linh"

Dương dương tự đắc vòng tay nhỏ bạn đi qua mặt cô gái đó thì bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm từ người đang ngồi trong xe. Vì trời tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng tôi có thể dám chắc rằng: ánh mắt ấy như muốn bóp chết tôi vậy! Ui, mới nghĩ đến đó thôi mà đã thấy lạnh cả người rồi nè.

Bước chân di chuyển nhanh hơn để tránh cái ánh nhìn chết chóc đó. "Ê, từ từ coi!". Haizz, cái con này. Lúc nhanh thì nhanh quá, lúc chậm thì chậm quá! Lẹ lên!!!!!!!! Nếu còn ở đây thì mình sẽ chết mất thôi ....

"Hai người kia. Đứng lại"

"A...a...ai c...cơ? Anh đang nói hai chúng t...ôi à?"

"Sao cô lắp bắp quá vậy? Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà. Cho cô biết, tất cả những người tôi từng gặp đều chưa ai dám ăn nói xấc xược như vậy với người của tôi. Một cơ hội duy nhất: Trở thành nô lệ cho tôi. Không thì chết"

"Anh kia. Anh là ai mà dám làm vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không? Khôn hồn thì biến đi trước khi, khi tôi nổi giận"

Linh Linh! Mày dũng cảm thiệt đó >.< Nhưng tao thấy, cái sự dũng cảm này nên dùng cho người khác đi. Anh ta mà sợ cái ngữ khí của mày, tao cùi liền. Mà ở đây còn có một thằng đàn ông nữa, đúng không ta? (Ngó ngang, ngó dọc, ngó tới, ngó lui, ngó trên ngó xuống, ngó tùm lum tà la,...) Không thấy tên đần kia đâu hết! >,<"

"Linh Linh, hình như cái người tên là Diệp Tử Thần kia không phải là đàn ông, đúng không? Anh ta đã nhận ra mình là nữ và giờ chuyển đổi giới tính rồi à?"

"Mày nói nhảm gì thế. Anh ấy men còn không hết nữa là...Ủa? Nhắc mới nhớ, anh ấy đâu?"

"Ngu vừa thôi. Anh ta là đồ lừa đảo đấy. Đi theo tụi mình với mục đích là kiếm ăn đó. Hiểu chưa? Aaa, tức chết được. Bị anh ta lừa trắng trơn luôn"

"Nè, mấy cô gái. Không định phớt lờ tôi chứ?"

Và, sau câu nói đó... hai chúng tôi hội tụ tại sở cảnh sát một lần nữa. TT. Sao cuộc đời tôi lại gắn liền với sở cảnh sát như thế chứ!? Dù tôi có mặt dày cỡ nào thì cũng phải biết xấu hổ thôi. Nhìn cái bản mặt của ông thanh tra là sẽ rõ. Cái mặt bành bành đó cứ hiện lên dòng chữ: Ăn ở sao mà cứ vào đây hoài vậy. Để ý ai trong đây à?

Oh my god! Là Diệp Tử Thần! Anh ta làm gì ở đây? Chẳng lẽ, chui vô cái police office này để tránh nạn?

Quá gian xảo! Quá thông minh! Biết vậy ngay từ đầu chạy vào đây có phải hơn không. Đỡ bị ăn một cái tát mà chẳng hiểu tại sao. Đỡ phải dây dưa với hạng người còn nham hiểm hơn cọp đang hậm hừ đằng kia.

Mà cũng không thể tha thứ cho cái anh chàng vừa quá gian xảo, quá thông minh này được. Bỏ lại nữ nhi nơi chiến tuyến. Một mình chạy về hậu tuyến ẩn mình. Quá gian xảo quả không sai. Còn quá thông minh thì không đúng. Gạch nó đi.

"Ồ. Hóa ra đây chính là bộ mặt thật của nam tử hán. Mèo khóc chuột, giả từ bi*" (Sẽ được giải thích sau khi hết chương IV nhé!)

"Cô nói vậy là ý gì? Nói tôi giả bộ trượng nghĩa sao? Cô hiểu lầm rồi . Tôi chỉ..."

Chưa nói hết câu, cái tên ngạo mạn như chó ngao năm đầu kia đã tiến đến, cắt ngang lời người ta. Rồi thẳng thừng phớt lờ, đi thẳng đến chỗ ông cảnh sát mập ú râu ria cứ gà gật từ nãy đến giờ làm ông ta giật bắn mình như bị chuột gặm. Cảnh tượng đó mắc cười chết mất thôi. Ha, ha, ha..

"Thanh tra! Tôi muốn kiện cô ta. Phần sau thì tí nữa sẽ có luật sư của tôi đến giải quyết. Bây giờ tôi đang có việc gấp. Xin phép trước"

"Ơ? À, vâng vâng. Anh đi thong thả nhé, Tổng giám đốc Diệp"

Tổng giám đốc Diệp? Diệp, Diệp, Diệp? Nghe quen quen... A! Là công ty mình sẽ đi phỏng vấn vào ngày mai mà! Chết rồi! Mới đầu năm đầu tháng, chưa vô đã biết bị đuổi thẳng cổ đi ra ngoài đường rồi. Làm sao giờ? Không xin lỗi người ta, vừa bị kiện vừa bị mất tiền nữa. Cứ kệ đi. Bây giờ tiền là trên hết. Xin lỗi người ta vậy. Dì gì thì mình cũng tự tiện lôi người không liên quan vào. Xin lỗi cũng chẳng có gì sai.

"A! Khoan đã, khoan đã nào. Đừng đi vội thế chứ? Chưa nói chuyện với nhau được một câu nào mà đã nóng nảy như thế là không tốt đâu. Nào, ngồi xuống đi. Ha? Mọi người cũng ngồi đi. Ầy, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Nào ngồi xuống hết đi. Rồi, thương lượng đi"

"Có gì để thương lượng? Chuyện cần nói cũng đã nói hết. Tôi đi trước..."

"Ngồi xuống! À không. Tôi muốn nói là anh hãy bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói, ha?"

"Ok". Nghe cái giọng của anh ta kìa. Vênh vênh váo váo. Xí! Làm như người ta thèm lắm ấy.

Thôi, bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến mấy cái chuyện đó. Bây giờ chỉ cần làm cho anh ta quên ngay cái vụ kiện này đi. Phải làm cho quên ngay lập tức ấy! Nhưng mà, làm cách nào đây? Trời ơi. Sao tôi khổ quá vầy nè trời.

"À. Thế này. Chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi nên anh đừng kiện tôi ra tòa có được không ạ? Tôi xin lỗi!".

Nhục quá!!! Nhục quá!!!!!! Có cái hố nào cho tôi chui xuống không!!!!????

"Điều kiện. Tôi không phải là người độ lượng. Nhưng cũng không phải là người thích ngân phiếu. Thế nên..."

"Thế nên sao? Anh muốn tôi làm sao?"

Trời ơi! Nói lẹ lên!!!

"Nói ở đây thì không tiện lắm. Có chắc là cô muốn nghe ở đây không? Sẽ xấu hổ lắm đấy"

"Anh Diệp cứ nói. Mời". Ọe, ọe. Mình đang nói gì thế này. Ôi, anh Diệp cứ nói. Còn mời nữa chứ!

"Bán thân. Trả tiền"

Hả? Mình vừa mới nghe cái gì thế nhỉ? Hì...hình như là cái gì đó đại loại như là bán thân để trả tiền thì phải? Hay mình nghe nhầm? Chắc nghe nhầm rồi. Làm gì có người nào lại trơ trẽn đến nỗi có thể đề nghị với một thiếu nữ vấn đề nhạy cảm này. Nhầm thôi.

"Hình như tôi nghe nhầm rồi. Anh có thể nói lạ..."-"Bán thân. Trả tiền. Bán thân. Trả tiền. Nói đến hai lần lận đấy. Nghe rõ chưa?"

Á khẩu. Cấp độ trơ trẽn của anh ta có khi lên đến tận trời mây luôn rồi ấy. Quay sang mấy người khác, tất cả đều chung một biểu tượng: há hốc miệng, nhìn trân trân vào người đàn ông đối diện như nhìn vật thể lạ. Hồi lâu sau, Nhã Linh lên tiếng.

"Không được. Anh làm vậy có hợp lý không hả? Tại cô gái của anh mà bạn tôi mới bị đánh. Cô ta còn chửi vào mặt chúng tôi nữa. Như vậy thật sự không công bằng. Lý ra người kiện là bên này mới đúng"

"Dạ, tổng Giám đốc Diệp. Tôi đến rồi"

Hửm? Chẳng lẽ là... luật sư riêng của người họ Diệp đó sao!? Hình như ông ta, hừm, mình gặp ở đâu rồi ấy.... A! Từng là luật sư cố vấn của ba tôi! Tôi gặp ông lúc tôi vào cấp Ba nên nhớ. Từng ấy năm trôi qua mà ông ấy vẫn không thay đổi. Bất chợt, ông ta quay qua nhìn tôi sau khi nghe tên kia thì thầm điều gì đó. Làm tôi giật cả mình! Khuôn mặt ông ta có một vết sẹo như bị chém ấy. Gần ngay mắt. Đó là...

*Mèo khóc chuột, giả từ bi: ý ở đây nói Diệp Tử Thần giả bộ từ bi nhưng thật ra tâm địa lại độc ác. chỉ biết đến mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro