CHƯƠNG V:.......................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vết sẹo do tôi gây ra đây mà. Tội lỗi. Tội lỗi

"Chào cô. Lâu quá không gặp. Chắc cũng khoảng năm năm rồi chứ ít gì"

"Chào bác. Bác Ngô. Lâu quá chúng ta không gặp nhau thật. Dạo này bác khỏe chứ ạ?"

"Chuyện hỏi thăm để sau đi. Vào vấn đề thôi"

Hừ! Cái tên khó ưa này. Mai mốt mà mình làm việc cho cái người nào vậy chắc mình đã đâm cho người đó một nhát cho bớt phiền rồi. Sao anh ta lại tự cao được như vậy chứ!? Ăn cái giống gì vậy? Hả? Hả? Đừng có vênh vênh cái mặt đó. Tôi... tôi thật sự muốn đánh nát cái mặt đó ra thành bã rồi!!! Không chịu nổi!

Giấy tờ gì mà tùm lum vầy nè. Ôi trời. Nhức đầu. Vậy mà nói vô vấn đề chính luôn à? Vòng thêm mấy vòng nữa ấy chứ!

Mà khoan... tôi có tội gì mà anh ta đòi kiện tôi!

Đừng nói là gây sức ép bằng tiền để tống tôi vô tù nha. Có gian thương!

"Kh-khoan đã nào. Cho tôi hỏi, tôi có tội gì?"

"Phải đó! Vy Vy nhà chúng ta có tội gì? Đừng tưởng tụi tôi im lặng từ nãy đến giờ là nhượng bộ. Không đâu! Người có lỗi là cái cô chân dài đến nách cao ngạo mặt đầy mụn cám kia kìa. Đáng ra chúng tôi mới là người kiện đó!"- Ô. Từ nãy đến giờ đại hiệp Nhã Linh mới lên tiếng. Khâm phục quá!

Khâm phục cái đầu! Nãy đến giờ cái con giả làm đại hiệp cứu mỹ nhân này nhìn cái người đối diện kia với con mắt như "Ôi, anh ấy đẹp trai quá!" hay là "Nhìn anh ấy kìa! Là cực phẩm. Cực phẩm đó!".

Nhưng sao cái anh Diệp Tử Thần này cứ đến cái khúc cãi lộn là im lặng như gà mắc đẻ vậy! Hừ! Nhìn là biết sợ rồi chứ gì. Anh hùng rơm. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ (trong lòng thôi) rồi thầm chửi trong đầu " Đồ nhát gan. Đồ thỏ đế. Anh biến đi giùm tôi đê. Nhìn ngứa hết cả mắt đây này"

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta nói :"Yên tâm. Tôi sẽ giúp cô thắng kiện. Chúng ta cứ đâm dơn kiện lên tòa đi. Mọi chi phí, tất nhiên tôi sẽ trả. Không tính toán với cô đâu mà lo"

Ồ. Không tính toán ư? Tôi chỉ sợ, sau khi thắng kiện, anh sẽ nói :"Nhờ tôi đấy nhé. Đền ơn thì cứ từ từ trả. Đây này". Rồi đưa cho tôi tờ chi phiếu cả năm sáu con số ấy nhỉ? Không cần! Đúng là...

"Thưa cô, bên chúng tôi có điều kiện. Nếu không muốn cậu Diệp kiện thì cô phải bồi thường thiệt hại về nhân phẩm cho cậu ấy. Cô đã xúc phạm đến người của bên tôi. Mời cô xem qua. Nếu chấp nhận, hãy ký vào chỗ này"

C..cái hợp đồng này... quá biến thái! S..sao c..có thể bắt mình chấp nhận được cái điều kiện này hả!? Nè mấy người, tôi là gái nhà lành đấy! Trong sạch, thuần khiết, ngây thơ là ba tiêu chí của tôi phải giữ cho đến lúc lấy chồng! Chưa lên kiệu thì không được! Tuyệt đối không!!!!

Nhưng lại có đứa phản bạn đến phũ phàng. Như con Nhã Linh này đây nè.

"Đồng ý đi. Điều kiện này dễ như ăn cháo í. Cũng có lợi lắm. Mày làm gì mà nhìn tao trân trối vậy. Nào, cầm bút lên. Rồi đó. Đặt lên tờ giấy và..."

"Không được! Tôi không đồng ý! Sao có thể chứ!? Cái điều kiện này thật không thích hợp với một người con gái còn quá ngây thơ như tôi! Được. Muốn kiện thì kiện! Tôi không ngán đâu! Diệp Tử Thần. Vừa nãy anh hứa với tôi rổi đúng không? Mọi chi phí anh sẽ lo đấy nhé! Không được thất hứa!"

Cốp! Một cục u đang chễm chệ trên đầu tôi. Biết ai làm không? Lại là cái con bạn của tôi!

"Ai da! Tao làm vậy là đúng rồi còn gì? Con gái quan trọng nhất vẫn là sự tinh khiết nghe chưa? Tao bảo vệ cái sự tinh khiết của tao có gì sai? Hả? Mày nói coi"

Mặc dù bị đánh nhưng tôi vẫn rất hả hê. Nhớ lại cái cảnh mà tôi hiên ngang, ngẩng mặt cao đầu, đường đường chính chính bước ra khỏi cái sở cảnh sát biến thái ấy. Vui nhất vẫn là cái bản mặt thối của tên tự cao tự đại kia. Ôi trời! Cái mặt đó...phụt! Ha ha ha ha.....

"Mày bị lên cơn à? Cười cái gì mà như con điên thế. Haizz, sao mình lại có một người bạn thiểu năng đến thế chứ? Cực phẩm kêu một con heo làm bạn gái giả của nó để qua mắt ba mẹ trong vòng một tháng. Con heo đó bày đặt nói cần phải giữ sự trong sạch thuần khiết gì gì của nó mà từ chối Cực Phẩm đẹp trai. Ngu hết chỗ chê!"

"Ngu cái gì chứ! Nếu tao thắng, hắn ta còn phải bồi thường cho tao một khoản kha khá. Còn đằng này, hắn ta kêu giả làm bạn gái mà không được quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nó quá bất công với tao"

"Thôi thôi. Tao bó tay. Trời tối rồi. Về đây. Bái bai"

"Ê khoan đã. Chưa ăn gì mà"

"Vậy thì mình đi". Tên này từ đâu xen vô, dô duyên hết chỗ nói!

"Tôi có kêu anh đâu. Tên dở hơi này!"

"A! Anh Thần! Nhờ anh chăm sóc Vy Vy dùm em nhé! Vy Vy, mai chúng ta nói chuyện tiếp ha! Chỗ cũ lúc 3 chiều"

"Ừ, bái bai Linh Linh. Vy Vy cứ để anh lo cho"

Ê, ê, hai cái người này. Tôi là hồn ma hay sao mà hai người tự ý quyết định hết mọi chuyện hay vậy. Mà từ khi nào con Linh Linh đã gọi tên lạ mặt này là anh Thần nghe ngọt xớt vậy? Còn tên này cũng thân mật gọi nó là Linh Linh nữa chứ!?

Ch..chẳng lẽ..! Hai đứa đã..quen biết từ trước và đang hẹn hò! Vậy thì suy ra là từ nãy đến giờ có thể hai người giả bộ không quen biết để lừa mình đây mà!!

Trời ơi! Con này! Quen một tên biến thái như vậy mà không nói với mình một tiếng nào hết. Ơ? Vậy còn Trương Tử Khuyên thì sao? Chết thật! Lại quên mất cái chuyện quan trọng đó. Không biết trong thời gian mình không ở trường cò chuyện gì xảy ra với hai người này không nhỉ?

"Nè, có đi ăn không? Định đứng đực ở đây đến bao giờ vậy hả? Không thấy lạnh à?

"Ơ? A! Qu..quên mất. Xin lỗi. Nhưng tôi không có tiền đãi anh ăn đâu. Vậy nha. Bai"

Phải vọt lẹ thôi. Không tên này mà bắt mình đãi thì chẳng biết bán luôn cái thân này có đủ trả không nữa. Hả? N..nă....nắm.........nắm tay!!!!!?

"Tôi đãi. Đi thôi, tôi biết quán này ngon lắm!"

Rồi sau đó, anh ta lôi tôi đi trong trạng thái hồn bay phách lạc đến tận chín tầng Thần giới rồi. Bởi, đây là lần đâu tiên tôi được người khác phái chủ động nắm tay ngoài ba tôi ra thế này. Nên, tim đập mạnh muốn chết.

Anh ta đưa tôi đến một quán ăn bình dân. Không cầu kì như nhà hàng Nhật lúc đầu tôi chỉ định đến đó ăn. Quán ăn này toát lên một khung cảnh ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng nay. Tôi không ngờ chủ quán ở đây lại thân với Diệp Tử Thần như vậy.

Bà chủ tuy đã già nhưng lại sở hữu nét đẹp của tuổi bốn mươi mặn mà, quý phái. Bà rất vui tính và hay cười. Nụ cười của bà đẹp hệt như mẹ của tôi. Bà cũng rất hay cười, rất chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Nhưng cũng có lúc làm nũng với tôi như đứa trẻ ba, bốn tuổi. Rất dễ thương.

Lộp độp. Chẳng biết từ khi nào mà hai bên gò má của tôi đã xuất hiện một vài giọt nước mắt. Nó đang rơi xuống mặt bàn. Đều đặn. Như nỗi lòng của tôi bây giờ. Cũng đau một cách đều đặn theo từng giọt nước mắt chảy xuống.

Một bàn tay to mà ấm áp đưa lên, quệt đi tất cả những giọt nước mắt ấy. Rồi anh từ từ cất tiếng nói, giọng nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi đau trong tôi.

"Khóc xấu lắm. Ăn đi"

"..Ừm.."

Anh không hỏi tôi lí do. Chỉ im lặng nhìn tôi ăn. Lau nước mắt cho tôi...nhẹ nhàng hệt như ba tôi đã làm cho tôi khi tôi bị sẩy chân, ngã đau vậy.

Tôi nhớ, khi đó, ông đã lo lắng chạy đến bên, nâng cái chân bị xây xát rơm rớm máu của tôi lên, thổi hà hà vào đó rồi nói: "Sẽ hết, sẽ hết. Ba là ông Bụt nên có phép thần thông. Hà hà cái là hết đau ngay í mà. Ông bụt cần đi lấy thuốc nên Công chúa đợi tí nhé!"

Rồi ba sẽ chạy đi, lấy hộp y tế. Trở lại chỗ con, băng cho con. Bế con vào nhà, ru con ngủ...

Khi chúng tôi ăn xong cũng là lúc đồng hồ gần điểm 11 giờ. Diệp Tử Thần trở tôi về nhà. Khi tạm biệt ở dưới chỗ tôi ở, anh ta có nói ngày mai sẽ qua đây đón tôi đi làm một số thủ tục cần thiết để kiện cáo sau khi xong hẹn với Nhã Linh. Đưa số điện thoại của anh ta cho tôi xong, bóng hình cao lớn đó biến mất vào màn đêm.

Tôi cũng đã rất mệt rồi. Phải đi ngủ ngay. Mai có một buổi phỏng vấn nữa nên phải dậy sớm....

Tích tắc tích tắc. Ừm...7 giờ. Còn sớm chán. Ngủ đến 9 giờ rồi đi ăn là vừa. Ừm, ừm....

Reng!!! Reng! Aaaa! Ồn ào quá đấy! Tại sao cái đồng hồ chết bầm này cứ réo mãi thế. Bộ bị ma nhập à! Mày không biết là mày đang làm phiền đến chủ nhân của mày sao! (Đồng hồ: >.<. Tôi vô tội)

Tôi uể oải mở mắt, chồm dậy với lấy cái đồng hồ chết tiệt đó. Là 11 giờ! Trễ vậy rồi sao? Oa~, chết mất! Mình còn phải đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn lúc 2 giờ chiều nay nữa chứ! Rồi còn tài liệu, giày dép,...ọc ọc. Hầy, quên nữa. Chưa có ăn gì cả.

Thế là tôi lại phải vác cái thân hình như zombie của mình đến cửa hàng bán thức ăn nhanh bình dân gần chỗ ổ chuột này. Vừa ngồi ở lề đường vừa gặm miếng bánh hamburger cứng hơn đá có nhân thịt bò thối vào miệng. Trời vẫn se se lạnh...

Đã hơn 12 giờ rồi. Phải đi mua đồ ngay thì mới kịp. A! Quên mất! Còn phần trang điểm thì sao? Đúng là. Đã nghèo mà còn gặp cái gì đâu không! Đành phải nhờ Nhã Linh vậy... thiệt tình. Tôi lại đi ra đầu đường. Ở đây có bốt điện thoại công cộng.

Đặt một đồng vào khe đút tiền. Bấm số điện thoại rồi đưa máy lên nghe. Tít tít tít, cạch. "Alo, ai vậy?". Phù, cuối cùng nó cũng nghe máy. Tưởng không nghe luôn rồi chứ. Mà sao nghe giọng con này có vẻ mệt mỏi ghê.

"Tao nè. Giờ mày có rảnh không? Có việc nhờ chút"

"A! Vy Vy! Tao cũng định gọi cho mày nè! Ha ha! Đúng là bạn bè tương thông. Sao? Có chuyện muốn nhờ à? Cứ nói. Đại tỷ đang rất rảnh chẳng biết làm gì. À, mà điện thoại mày đâu mà số lạ thế? Công cộng à?"

"Chuẩn. Đi mua đồ với tao. Mày bao. Ở chỗ cũ. Ngay bây giờ"

Tắt máy. Xong. Để lâu thì nó trừ thêm tiền thôi chứ được gì. Ở chỗ cũ à? Từ đây đến đó hơi xa...thôi kệ. Đi bộ cho khỏe người.

Cuốc bộ hơn hai kilomet. Khi đến đó thì đồng hồ cũng điểm đúng 1 giờ 10 phút. Còn năm mươi phút nữa thôi. Phải chọn lẹ lẹ rồi đi đến chỗ phỏng vấn luôn. Tôi bước nhanh lên hai dãy lầu. Chẳng mấy chốc đã thấy Linh Linh diện đồ sang trọng đứng trước các dãy quần áo đắt đỏ với tôi hiện giờ.

"Đến rồi đến rồi. Nào, sao tự dưng hôm nay mày kêu tao đi mua đồ vậy. Bộ...mọi chuyện đã...xong hết rồi à..."

"Con điên! Tự dưng nhìn xuống bụng tao làm gì! A! Giờ mới hiểu ra hôm qua tại sao mày bỏ tao lại một mình rồi... Hay quá ha! Hôm nay tao cho mày sạt nghiệp luôn! Chị ơi, lấy cho em bộ kia, bộ kia, rồi bộ này nữa,....đóng gói hết cho em. À không, bộ này thì em mặc luôn"

"Ê ê ê, mà mày tính đi đâu hay sao mà mua lắm thế?"

"Chưa nói à? Đi phỏng vấn. A! 1 giờ 30 rồi. Tránh ra cho tao thay đồ coi. Ra chuẩn bị xe sẵn đi. Mày chở tao đi đến đó luôn"

"Phỏng vấn!? Mày mà cũng đi phỏng vấn sao? Hố hố"

Bang! Một cái giỏ sách phang trúng đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro