chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày Thiên An đến lớp rất sớm. Đi ngang phòng giám thị cô thấy một anh chàng cao ráo khuôn mặt đẹp trai thanh tú không một chút tỳ vết đứng bên cạnh một người phụ nữ chừng 40 tuổi nói chuyện với thầy giám thị. Cô đứng một góc nhìn trộm người con trai ấy nhưng đc một lúc anh ta quay lại và thấy cô. Khuôn mặt cô đang bình thường bỗng trở nên đỏ như một trái cherry, không biết làm sao cô vội lấy sách che mặt mình và chạy lên lớp nhưng trong lúc vội vã cô đã làm rơi thẻ học sinh của mình. Khi thấy cô như vậy anh liền chạy lại nhặt tấm thẻ định trả lại cho cô. Nhìn vào tấm thẻ đột nhiên anh phì cười rồi nghĩ trong đầu " Sắp có việc để cô làm cho tôi rồi đây Huỳnh Thiên An". Anh nhếch mép cười rồi đi vào lại phòng giám thị.
Reng reng reng~
Tiếng chuông bắt đầu vào lớp học Thiên An vào lớp học nhưng lòng không khỏi lo lắng vì mình đã làm mất thẻ học sinh. Đang lo lắng cho số phận của mình cô chợt nhớ ra "chắc mình làm rơi ở chỗ lúc nãy" định ra khỏi lớp để tìm thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
- Thôi xong đời mình rồi T_T.
   Cô lẩm bẩm trong miệng.
Cô giáo lên tiếng:
- Các em cô có chuyện muốn nói với các em.
- Chuyện gì vậy lớp trưởng ?
- Tôi đâu biết.
Cô ngạc nhiên nói.( À quên giới thiệu Thiên An là lớp trưởng hehe).
Chợt cô giáo nói tiếp:
- Lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé.
- Chẳng lẽ là người lúc nãy.
Cô ngạc nhiên nói lỡ lời hai đứa bạn thân của cô là An Bình và Như Quỳnh chợt nghe cô nói liền quay qua hỏi:
- Người đó m biết hả An?
Cô không biết tại sao hai đứa bạn thân của cô lại nghe đc. Rồi cô cũng im lặng không nói tiếng nào.
- Mày bị điếc hả An tụi tao kêu m nãy giờ đó.
- Ờ...Hả tao không có điếc.
Nhờ câu nói của bạn cô mà cô đã hoàn hồn trở lại. Haizzz...
- Chứ sao nãy giờ tụi t hỏi mày không trả lời ?
- À tại tao đang suy nghĩ cái khác.
- Vậy m biết bạn sắp vô lớp mình là ai hả?
- Không, tao không biết người đó.
- E hèm. Các em yên lặng một chút nào.
Cô giáo ôn tồn khuyên bảo học sinh trong lớp.
- Em vào lớp đi học sinh mới. Xin lỗi vì để em đợi lâu.
- Không sao đâu cô.
Giọng học sinh mới ôn tồn.
- Là nam hả?
Cả lớp nhốn nhào len nhất là các bạn nữ.
Nam sinh bước vào lớp miệng nở một nụ cười đầy mê hoặc, hút hồn.
- Chào tất cả các bạn mình tên là Phan Quốc Anh mong đc các bạn giúp đỡ.
- Aizz.. là cái người lúc nãy.  Làm sao bây giờ? Trời ời sao hôm nay mình gặp toàn xui xẻo không v nè trời!
Cô lẩm bẩm trong miệng.
- Thưa cô em có thể ngồi ngay chỗ dó đc không ạ?
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía chỗ cạnh Thiên An đang ngồi. Khiến cho nhiều người ganh tị với An. Quá bất ngờ cô liền nói:
- Thưa cô lúc nãy em đi tìm cô để xin cô cho Như Quỳnh ngồi kế em mà em không thấy cô đâu định lúc này xin cô mà có bạn học sinh mới vào lớp nên em không nói đc ạ.
Bí quá không biết nói gì cô liền nói một mạch như trên để cho anh không ngồi kế cô. Cô giáo nghe những lời cuar cô nói liền định kêu Như Quỳnh lên ngồi kế cô thì bị anh ngăn lại:
- Thôi mà cô em xin cô đó.
Anh nói bằng ánh mắt long lanh kèm theo khuôn mặt đẹp thanh tao đã làm cho cô giáo chạnh lòng.
- Thôi đc rồi v em xuống cho cạnh Thiên An ngồi. Như Quỳnh em qua ngồi cạnh An Bình nha.
Cô không tin vào tai mình. Trước giờ cô xin cô đổi chỗ ở đâu cô đều đồng ý nhưng mà bây giờ có hắn thì cô không thể ngồi gần đứa bạn thân mình. Cô cố gắng ra hiệu cho đứa bạn thân nhưng hình như nó không làm theo ý cô. Thu gom đồ đạc để nhường chỗ cho anh chàng mới chuyển đến. Cô tức đến nổi muốn la cho con nhỏ bạn thân một trận cho đỡ tức thì tên kia chặn miệng lại nói:
- Bạn là Thiên An đúng không?
- Phải tôi là Thiên An. Sao bạn lại biết tên của tôi.
Hắn chỉ cười. Nhưng đối với cô đó là một nụ cười nham hiểm. Rồi hắn nói tiếp:
- Giờ ra chơi lên sân thường tôi có món qùa bất ngờ dành cho bạn.
Rồi hắn cười nhéch mép ngồi xuống bàn.

👉 Ngày mai sẽ có chap mới nếu như Thấy chuyện hay thì ủng hộ em nha mọi người💞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro