Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng~
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên.Cô định đi lên sân thì thượng thì thấy hắn đã di từ lúc nào.cảm thấy có gì đó bất an nên cô nhờ 2 đứa bạn thân của mình đi cùng. Nhưng 2 đứa bạn không chịu đi nên cô chỉ còn biết đi một mình. Trên sân thượng cô thấy hắn đang đứng ở lan can, lưng quay về phía cô. Định đi về lớp thì hắn nói:
- Đi đâu vậy?
- Đi.. Đi về lớp.
Cô trả lời lắp bắp với hắn. Cô sợ hắn sẽ nói chuyện mình lén nhìn hắn ở phòng giám thị cho cả lớp biết.
- Sao lại về? Chẳng phải bạn có chuyện muốn nói với tôi mà.
- nói chuyện gì chứ ?
Lạ thật từ hồi nhỏ cho đến lớn cô chưa từng gặp hắn bao giờ, làm gì mà có chuyện nói với hắn. Người này quả thật đúng là kì lạ.
- Cô không biết ?
Hắn hỏi cô với giọng điệu ngạc nhiên.
- Đúng tôi không biết, mà tôi có chuyện gì để nói với bạn đâu. Tôi chưa từng gặp bạn bao giờ hết mà.
Đột nhiên hắn rút ra một cái thẻ rồi nhìn lên đó nở một nụ cười gian manh. Hắn nói:
- Vậy thì cái thẻ trong tay tôi nó rất có giá trị và có liên quan tới cô.
- Liên quan tới tôi ?
" Không lẽ cái thẻ đó là thẻ HS của mình. Mà cái người này cũng lạ thiệt nhặt được thẻ của người khác phải trả chứ sao hắn cứ ôm khư khư trong người hoài vậy ?" Cô vừa thắc mắc vừa tự lẩm bẩm trong miệng mình.
- Nó có phải thẻ HS của tôi không ?
Để cho chắc đó là thẻ của mình cô hỏi hắn thên một lần nữa.
- Đó là thẻ của tôi đúng không ? Nếu như đúng bạn hãy trả nó lại cho tôi đc không nếu như hôm nay không có nó tôi sẽ bị phạt mất.
- Cô là cái gì An?
Hắn vừa nói vừa cau mày.
- Tôi là Huỳnh Thiên An.
- Đúng là thẻ có ghi tên Huỳnh Thiên An .. nhưng mà địa chỉ trong thẻ là gì? Ngày tháng năm sinh, học sinh lớp mấy ?
Haizz 😕 học chung lớp rồi mà còn hỏi. Đúng là tên phiền phức.
- Địa chỉ nhà của tôi là .....
Cô vừa nói vừa cảm thấy lo lắng trong lòng.
- Vậy thì đây đúng là thẻ của cô. Đây trả cho cô.
Hắn vừa nói vừa thảy chiếc thẻ qua cho Thiên An. Cảm thấy mình đc cứu khỏi tiếc kiểm tra tác phong cô mừng rỡ mà hò reo trước mặt hắn. Nhưng cô không ngờ mình đã bị mắc mưu của hắn. Chợt nhớ ra trên thẻ HS làm gì có địa chỉ nhà. Cô tức tốc lại phía hắn chỉ ngón tay vào mặt hắn nói:
- Cậu dám lừa tôi.
- Tôi lừa cái gì ?
- Cậu làm cho tôi phải lo lắng về cái thẻ mà không để ý tới cái âm mưu này của cậu. Trên cái thẻ làm gì có địa chỉ nhà. Cậu quá đáng lắm.
Đến nước này cô tức đến nỗi mặt đỏ cả lên. Hắn thì thấy cô như vậy không nhịn đc liền cầm lấy tay cô giật mạnh về phía hắn rồi ôm cô vào lòng. Quá bất ngờ cô không biết chống cự thế nào thì đã bị tên kia khống chế. Lợi dụng thời cơ hắn vội rút tấm thẻ trong tay cô giựt mạnh rồi giơ lên cao để cho cô không với tời đc. Vì chiều cao của hắn là 1m85 còn cô chỉ có 1m55 cho dù cô có nhảy cao tới đâu cũng không thể lấy đc tấm thẻ.
- Xin cậu trả lại tấm thẻ cho tôi đc không ?
Cô cầu xin hắn.
- Đc tôi sẽ trả lại cho cô nhưng với một điều kiện. Đc không ?
Hắn trả lời cô nhưng miệng vẫn cười một cách gian xảo.
- Đc, điều kiện gì cũng đc miễn sao cậu trả lại cho tôi cái thẻ là đc.
- Cô giữ lời chứ ?
- Tôi giữ lời.
- Ừm. Vậy điều kiện là làm bạn gái của tôi 1 tháng.
- CÁI GÌ ????? WTF ??? Làm bạn gái của cậu trong 1 tháng ?
- Đúng.
- Tôi không muốn đâu. Tại vì tôi thích người khác rồi.
" Cảm giác gì vậy ?" Hắn cảm thấy có một cảm giác khó chịu như muốn đân thẳng vào tim hắn vậy.
- Vậy cô không muốn lấy nó đúng không ?
- Muốn, nhưng cậu có thể ra một điều kiện khác đc không? Còn không thì làm bạn gái của cậu 1 ngày đc không ?
-Không, nhất thiết là 1 tháng. Nếu như cô không muốn thì tôi sẽ đốt nó.
- Nhưng mà tôi ... thôi đc vậy cũng đc nhưng chỉ 1 tháng thôi đúng không ?Đc. Một tháng thì một tháng sợ gì. Nhưng tôi nói trước ngày chúng ta phải làm 1 bản hợp đồng có đc không ?
- Ok.
Thật tội cho Thiên An vừa bị mắc bẫy một con cáo già mà không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro