Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây rẻ quạt tại trường đại học T, Lam Linh và Tiểu Thanh đang chăm chú ôn bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra ngày mai. Bên cạnh có hai hộp mì pha sẵn đã nguội không ai quan tâm.

Lá rẻ quạt rơi trên trang sách của Lam Linh, chợt cô ngửng đầu nhìn lên. Bất giác bàng hoàng nhìn về bóng người xa xa phía trước vài giây, sau đó liền thu lại ánh mắt. Thầm nghĩ: ''Bóng người kia thật giống'' nhưng không thể nào vì hắn còn đang cách cô nửa quả địa cầu.

''Reng...reng...reng'' tiếng chuông điện thoại của Tiểu Thanh nhanh chóng phá vỡ sự im lặng. Nhìn nét rạng ngời, vui tươi trên khuôn mặt Tiểu Thanh, không đoán cũng biết là  Hải Thiên- người yêu Tiểu Thanh gọi. Tiểu Thanh nghe điện thoại xong, liếc nhìn Lam Linh nói: ''Lam Linh, tháng 8 rồi đấy, mùa yêu đến rồi...''. Xong lại cầm tay Lam Linh, cười nhẹ : ''Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng nhưng cũng cần tìm một người chia sẻ với cậu''.

Nhìn Tiểu Thanh đi xa dần, cô thất thần mỉm cười: ''Phải, với mọi người, tháng 8 là mùa yêu, với riêng cô, lại là mùa chia tay''. Khẽ lau giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, cô trở về kí túc xá.

Kí túc xá của trường đại học N có rất nhiều sinh viên, đa phần là du học sinh nước ngoài. Đại học N là một trong những trường danh tiếng thế giới, tất nhiên những người vào đây đều phải thật ưu tú. Cô và Tiểu Thanh cũng vậy, cả hai còn ở chung một phòng.

Đúng là chỉ có bạn thân lâu năm như Tiểu Thanh mới chịu nổi sở thích kì lạ của cô. Bên cạnh cửa sổ phòng cô, lúc nào cũng có một chậu xương rồng, dù chăm sóc tốt như thế nào nó vẫn không hề nở hoa. Có lần Tiểu Thanh hỏi: ''Bà cô của tôi ơi, thiếu gì hoa cỏ, lại cứ phải là xương rồng khô khan''.

Lúc đó, cô thuận miệng đáp: ''Tớ thấy nó giống tớ''.

''Hả! Giống cậu á!'' Tiểu Thanh suýt rơi cằm vì câu nói của Lam Linh. Lam Linh vội nói: ''Đùa đấy! Có khi đằng sau vẻ bề ngoài gai góc, khô khan đó là cả một tâm hồn cần ai đó thấu hiểu thì sao?''.

Tiểu Thanh trước lời nói đó dường quá quen thuộc: ''Lần này là tiểu thuyết gì thế, đọc vừa thôi có ngày chết trong ngôn tình đấy bà ạ!''.

Cô day day trán, sao mỗi lần cô nói dối, mọi người đều tin, đến khi cô nói thật, lại chả có một ai tin lời cô nói chứ.

''Ừ! Có chết tớ cũng về ám cậu với Hải Thiên, hahaha'' đoạn cô tức giận quay người.

Bởi cái lí do củ chuối của cô mà khắp kí túc xá, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Khắp các phòng khác đều có một chậu xương rồng.

''Chết mất thôi!'' Cô và Tiểu Thanh thở dài trong bế tắc.

''Này, có hẹn với Hải Thiên mà, nhanh kẻo cậu ta lại chờ mòn đít giữa nắng bây giờ''. Cô nửa đùa nửa thật trêu Tiểu Thanh. Thực ra cô cũng gặp cậu ta vài lần, thấy  cũng khá đẹp trai, chu đáo, quan tâm đến Tiểu Thanh. Phần nào cô cũng có thiện cảm.

''Ừ! Tớ đi ngay đây, à mà tối nay trời mưa đấy, tớ sẽ về sớm với cậu''. Nói đoạn Tiểu Thanh chạy vội ra cổng còn quay người nhắc nhở Lam Linh.

''Mưa...'' Nghe đến từ mưa. Cô bất giác lấy tay đấm vào ngực trái. Bạn bè quanh kí túc thấy vừa nãy cô còn vui vẻ mà giờ nhìn mặt tái mét, chạy vội lại hỏi thăm. Cô gắng nở nụ cười trấn an, đi thẳng vào phòng.

Cô sợ, thực sự rất sợ mưa. Bởi nó chứa quá nhiều'' hồi ức'' đau đến nghẹt thở của cô. Hồi ức mà cô rất sợ mỗi đêm mưa đều len lỏi trong giấc mơ.

Căn phòng vốn dĩ chỉ có cô và Tiểu Thanh, giờ Tiểu Thanh ra ngoài, chỉ còn mỗi cô lẻ bóng. Nhanh tay mở hộc tủ, lấy ra một lọ thuốc có tên: Ombrophobia ( sợ mưa). Bên cạnh lọ thuốc có một viên đá nhỏ, được bọc kĩ trong chiếc khăn cũ nát. Có thể hiểu cô quý chúng đến nhường nào. Uống xong, cất lại kĩ càng vào hộc tủ, nhìn mặt đồng hồ: ''Mới 3 giờ chiều, còn sớm, trời sẽ không mưa đâu'' coi như vừa tự trấn an mình. Mang vội chiếc áo khoác nắng nhẹ, cô đi ra ngoài, khép cánh cửa lại.

Cô- Hạ Lam Linh, 19 tuổi, sinh viên đại học năm 2, qua Nhật du học được gần 2 năm.

Lam Linh có khuôn mặt rạng ngời, tươi tắn, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ ngớt. Tỉ lệ vóc dáng gần như tương đối là hoàn hảo. Cộng thêm thành tích học tập luôn đứng trong top đầu của trường. Tuy không tới mức là ''Hồng nhan hoạ thuỷ'' nhưng không ít con mắt nhìn cô với vẻ đố kị, lại vừa khâm phục. Đôi mắt của cô luôn là điểm gây chú ý với người bên cạnh, nó to, tròn, thoạt nhìn rất trong và sáng. Đến nỗi, Tiểu Thanh lâu lâu lại thốt lên: ''Cho tớ đôi mắt đi, cậu quả được ông trời ưu ái nhiều lắm rồi!''. Vì vậy, tất nhiên cô trở thành tâm điểm của mọi nam sinh trong trường.

Ngồi dưới tán cây rẻ quạt, tựa mình vào thân cây, cô thiếp đi lúc nào không hay.  Bầu trời lúc đầu xanh thẳm đã hoá mây đen âm u, lạnh lẽo. Một giọt nước mát từ trên rơi xuống trán nghe một tiếng 'tách', theo đó, dòng kí ức năm 4 tuổi ùa về trong cô. Trước mắt cô nhạt nhoè, phủ tầng tầng lớp lớp sương giày. Cố gắng đưa đôi tay ra mở đường...

Ở đó, trong khuôn viên biệt thự của Diệp gia... có bóng hình 3 đứa trẻ cùng chơi xích đu, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu