Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Aaa..Hàn, cao, cao lên tí nữa!'' Tiếng bé gái thánh thót vang lên giữa khuôn viên rộng lớn. Một bé gái trắng trẻo, xinh xắn, tóc ngắn ngang vai để xoã, từ cái miệng chúm chím hồng cho đến đôi mắt bồ câu đều khiến mọi người yêu quý! Nhìn trang phục cũng biết đều đến từ thương hiệu nổi tiếng, gia cảnh không phải vừa. Đúng vậy, bé gái tên Liễu Y Nhược, con gái út của chủ tịch tập đoàn Rusann – tập đoàn đá quý luôn đứng top 5 thế giới.

''Còn nhỏ mà đã ra dáng mỹ nhân tương lai rồi'' Các chị hầu đứng xem bàn tán

''...Haha...Y Nhược'' Có giọng bé trai trầm ổn, ấm áp vang lên đáp lại Y Nhược.

Nhìn cậu xung quanh đều toát lên khí chất vương giả, đôi mắt sắc lạnh có chiều sâu, thoạt nhìn rất khôi ngô, tuấn tú, tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn. Cậu bé đó là Diệp Hàn- con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Rosee- tập đoàn lớn nhất nước.

Diệp Hàn và Liễu Y Nhược là bạn từ khi lọt lòng, hai bên gia đình có mối quan hệ lâu đời, thân nhau như vậy là điều bình thường. Quả là trai tài-gái sắc! Quản gia và người làm trong nhà đều chung suy nghĩ'. Đối diện với Y Nhược, có bé gái đang ngồi chơi đồ hàng một mình, không quý phái, cao sang như Y Nhược nhưng có nét riêng rất nổi bật. Áo quần mang trên người cũng là loại bình thường, chính là cô- Hạ Lam Linh.

'Vài tháng trước, khi ông bà chủ Diệp gia lên đường qua Anh dự hội nghị Tập đoàn quốc tế. Tại đây, trong một lần đưa vợ đi mua sắm tại Dior Store... tình cờ nhặt được một đứa bé ngồi khép nép trong xó của cửa hàng. Là một bé gái có đôi mắt thiên thần, rất đẹp.

Bên tay trái còn buộc một chiếc khăn, nhìn vào loại vải chiếc khăn, chắc chắn là con nhà giàu. Trên chiếc khăn có ghi 3 chữ: Hạ Lam Linh – 1/9/2012.

''4 tuổi''

Nhưng, tại sao đứa bé này lại ở đây thì có trời mới biết?

''Tội bé con quá, hay mình nhận nuôi nó đi anh!'' Bà chủ cất tiếng

''Ừ, em thích thì chiều em vậy. Có thêm đứa chơi với Hàn cũng tốt!'' Ông chủ tỏ vẻ đồng ý.'

Thế là, 2 tuần sau...

''Này, rót tôi ly nước'' .. ''Nhanh chân lên, ốc sên bò còn nhanh hơn cô chạy'' tiếng chỉ thị của cậu chủ vang vang trong căn nhà lớn. Mà người nhận chỉ thị không ai khác là bé gái được ông bà chủ nhặt về.

''Vâng, tôi tới ngay, ngay...Aaaa...'' Vừa nói, bước chân bé xíu chạy từ phòng bếp lên gian nhà chính, vì vội vàng quá không may ngã nhào. Rất may ngã trên sô pha, điều buồn cười là nước trong ly đã đập thẳng vào mặt cậu chủ của cô.

''Ơ, tôi xin lỗi..huhuhu'' Lam Linh biết núi lửa phun trào đến nơi, thầm than 'chết rồi'

''Tôi là chủ hay cô là chủ hả..sao xưng tôi, tôi thế!! Muốn chết hả?'' Tiếng thét chói tai của cậu lại lần nữa vang khắp ngôi nhà. Lần này đến ông bà chủ cũng phải xuống xem.

Nhìn đứa con trai độc nhất vô nhị của mình lần đầu te tua thế kia, bà chủ khẽ nhíu mày. Sau khi nghe quản gia kể lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Bà chủ mất cả tiếng kiểm chế cái miệng không hoạt động bình thường, sắp không nhịn được mà phì cười...nhưng mà, thế thì mất thể diện quá!

''Vậy được rồi! Sau này Hàn thích Linh xưng hô thế nào?'' Bà chủ lên tiếng

''...'' ''...'' ''...''

'Hình như cậu chủ tức quá không nói nên lời thì phải' Lam Linh ngờ nghệch cúi đầu.

''Sau này...'' Bà chủ nghiêm nghị ''Hàn, con gọi Lam Linh bằng tên, xưng thế nào tuỳ con!'' ''Còn Lam Linh, con gọi Hàn là 'cậu chủ'~~, xưng tên mà nói với nó''

''À, nó ăn hiếp con, gọi 'bà' nhé, không phải sợ...'' Bà chủ cười nhẹ đầ̀y thâm ý nhìn Hàn rồi quay lưng đi.

--- ''Linh này, con nhớ nhường nhịn, chiều Hàn một tí nhé, ta sẽ nuôi con ăn học, chăm sóc thay cha mẹ con, chỉ cần chơi vui với Hàn là được rồi, đừng để nó một mình..''

'Mình sẽ làm tốt, nhất định, làm tốt 'nghĩa vụ' đối với cậu chủ' Lam Linh nhớ y như lời bà chủ, coi đó là nhiệm vụ tối cao nhất. 'Mặc dù không thể nhớ về cha mẹ, nhưng mà một ngày nhất định con gái sẽ tìm ra cha và mẹ'. Đó là điều quan trọng từ khi Lam Linh lạc mất gia đình, cô không hề nhớ về một thứ gì trước đây.

Vậy từ đó, chỗ chỉ dành cho Hàn Và Nhược, có thêm sự xuất hiện không mấy chào mời của Linh.

Sau một hồi chơi với Y Nhược, thấm mệt, Diệp Hàn quay lại chỗ đồ hàng của Lam Linh ngồi nghỉ. Chỉ định nghỉ 5 phút, thế mà vô tình thấy gương mặt bầu bĩnh, mái tóc màu hạt dẻ được các chị hầu trong nhà tết 2 bím, thật là cute vô đối. Diệp hàn thoáng ngẩn ngơ..nhưng chốc lát quay lại vẻ như thường.

''Này, tôi chơi chung được không?'' Diệp Hàn cất tiếng , không thèm nhìn Lam Linh

''Này, tôi bảo cho tôi chơi chung..'' ''Ê, ...''Một hồi không thấy tiếng trả lời, cuối cùng bất đắc dĩ quay lại nhìn.

Vừa quay lại, Diệp Hàn giật mình ngã nhào về phía sau, Lam Linh đã ngồi nhìn Diệp Hàn lâu lắm rồi. Lúc nãy Hàn quay lại, tí nữa 2 mặt đập vào nhau.

Lại thầm hỏi: ''Cậu chủ muốn chơi gì mà nhìn về phía không có ai ấy nhỉ? Còn tức tối nữa, không lẽ cậu chủ bị bệnh, chết, phải báo ngay cho ông bà chủ''

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Lam Linh, với chỉ số IQ cậu ta tự cho, Diệp Hàn véo má Lam Linh một cái, quát: ''Ngơ ngơ gì thế hả, sao ...?''. Định nói tiếp mà má kia đau quá không tiếp nổi lời.

Lí do là thấy cậu chủ véo, nên Linh véo chơi lại thôi..sao mặt cậu lại tím rồi trắng..á..lại đỏ rồi.. ''Bệnh nặng thêm nữa rồi, huhuhu'' Lam Linh lại tiếp tục suy nghĩ của mình. Vô tình từ véo chuyển sang sờ sờ, cọ cọ má Diệp Hàn.

''Ê, bỏ tay ra ngay, sao lại cù tôi, a..hahaha'' ..

Bên xích đu. Nhìn chăm chú về chỗ Hàn Và Lam Linh đang cười vui vẻ cùng đống đồ hàng xung quanh, y một gia đình kia. Bé gái vô thức nắm chặt đôi tay bé nhỏ vào xích đu.

Bỗng một tiếng Aaaa vang lên.Y Nhược vốn dĩ ngồi ngay ngắn trên xích đu , giờ đã lộn người, quay vài vòng dưới đất.

Bật khóc, thét lên nức nở.

Lần đầu tiên trong đời, bọn người làm hoảng sợ tới mức đó. Ba mẹ Y Nhược thường xuyên đi công tác nước ngoài. Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày Y Nhược ở nhà ông bà chủ. Bây giờ bọn họ vô dụng đến mức một đứa bé cũng không chăm nổi.

Hàn nhanh chóng chạy đến bên cạnh, cầm tay Y Nhược bảo đừng khóc, dỗ dành không đau đâu: ''Ngoan, Y Nhược ngoan lắm mà, lát Hàn cho kẹo ăn''

Quay người lại quát Lam Linh: ''Làm gì trơ ra đấy, vào nhà lấy đồ sơ cứu ra đây''.

Chuyện xảy ra nhanh quá, Lam Linh chưa kịp hiểu đã bị quát nữa rồi. Chỉ chạy lẹ vào nhà làm theo lời cậu chủ nói thôi.

Lam Linh chạy tới tấp vào nhà lớn. Thực ra chẳng có gì to tát cả, tay Y Nhược bị xước nhẹ thôi, Hàn dỗ dành tí là hết khóc.

Y Nhược được bác quản gia bế vào nhà. Tay Y Nhược một mực cầm chặt tay Diệp Hàn. Mọi người đều nghĩ Nhược hoảng quá nhưng mà...Trong lúc cầm tay Hàn vào nhà, Y Nhược quay đầu nhìn Lam Linh đang đi phía sau. Không ý thức cười nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu