Chương 1:Cuộc gặp gỡ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng...

-Tiểu thư,dậy đi!Hôm nay phải đi học đấy.

-Học gì chứ!Tôi buồn ngủ lắm,cô đừng làm phiền tôi.

Bỗng 1 giọng nói to,rõ vang lên:

-Lương Mỹ Tinh!Con mau thay đồ,xuống ăn sáng rồi đi học ngay cho mẹ.Không thì đừng trách mẹ.

Vừa bực mình cô vừa nói nhỏ:

-Tại sao hôm nay lại là ngày đi học chứ?

Sau khi thay đồ,cô xuống ăn sáng với mẹ nhưng trong lòng vẫn chưa hết tức.Mẹ cô nhìn cô và nói:

-Ba con đã đi làm từ sớm nên không thể ăn sáng cùng.

Ngưng một lát mẹ cô nói tiếp:

-Con hãy cố gắng học tập tốt ở trường mới đi.Đây là một ngôi trường rất danh giá.Và bố mẹ tốn không ít tiền "đóng góp" cho trường này đâu.

Cô đáp với giọng không hào hứng cho lắm:

-Dạ con biết rồi.

Ăn xong cô được tài xế riêng chở đến trường.Vì số tiền "đóng góp" không nhỏ này nên cô rất được ưu ái trong trường.Lương Mỹ Hạ là em họ cô cũng học ở trường này.Đang đi dưới sân trường,có một bàn tay vỗ vào vai cô,cô giật mình quay lại:

-Là em à Lương Mỹ Hạ đừng hù chị như thế.Chị mà lên cơn đau tim thành ma chị sẽ không tha cho em đâu.

-Em biết rồi.Xin lỗi mà nhưng cuối cùng em với chị cũng học chung lớp rồi.

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên,vốn dĩ Lương Mỹ Hạ kém cô 2 tuổi làm gì có chuyện học chung lớp,trừ khi cô ở lại lớp hoặc em họ cô là thiên tài được lên lớp sớm.

-Sao em với chị học chung lớp được?Em kém chị 2 tuổi đấy.

-Có gì lạ đâu,đây là trường năng khiếu âm nhạc,mọi người đều học chung với nhau được,không có phân biệt tuổi tác.Chị không biết hả?

Đây là trường mẹ cô đăng kí cho cô vào học và hôm nay là lần đầu tiên cô đi học nên không biết không có gì lạ.Cô trả lời với vẻ bối rối:

-Không có đâu.Nhất thời chị quên thôi.

Cô vừa dứt lời,1 chàng trai từ phía sau bước tới,nắm tay cô và hôn lên tay cô.Vừa mỉm cười chàng trai vừa nói:

-Cô là đóa hoa hồng đẹp nhất mà tôi từ thấy từ trước đến nay.

Cô vội rút tay lại và nói với anh với thái độ hơi lớn tiếng:

-Này,anh là ai?Ai cho phép anh hôn lên tay tôi?Anh không biết tôi là tiểu thư của tập đoàn CDO hả?

Thấy cô đang nổi nóng,Lương Mỹ Hạ bèn lên tiếng:

-Chị đừng bực làm gì.Đây là Diệu Tinh Hàn hay còn gọi là Diệu ca ca,cậu chủ của tập đoàn kim cương lớn thứ 3 trong cả nước.Và cũng nổi tiếng là tay "sát" gái của trường.Thôi chúng ta mau vào lớp đi,còn 2 phút nữa là tới giờ rồi.

Nói xong,Lương Mỹ Hạ kéo tay cô chạy tới lớp.Còn Diệu Tinh Hàn đứng phía sau vui vẻ vẫy tay chào:

-Bye bye.Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

Vừa chạy cô vừa hỏi:

-Chị biết em muốn làm dịu cơn tức của chị nhưng không cần kéo chị chạy nhanh vậy đâu.

-Không phải đâu!Chỉ còn có 2 phút thiệt đó.

Nghe thế,cô liền chạy nhanh như chớp vào lớp nhưng chạy nhanh quá làm cô va vào 1 chàng trai.Chàng trai đứng dậy,lấy sách vở từ dưới đất lên.Đó là 1 chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai,quyến rũ.Chàng trai hỏi cô:

-Cô có sao không?

Nhưng cú va chạm vừa rồi làm cô ngã xuống đất một cách thật mạnh làm cô rất đau nên cô nói với thái độ bực tức:

-Này,anh không biết nhìn đường à!

Chàng trai lạnh lùng đáp lại:

-Chính cô là người đụng tôi trước vậy mà cô nói giống như là người bị hại vậy.

-Anh....

Reng...reng...reng...

-Chết rồi!Tới giờ vào lớp rồi.Đi thôi nào Mỹ Hạ.

Thế là cô mặc kệ chàng trai,chạy một mạch vào lớp.Tới lớp,cô thấy có một người đàn ông ngồi trên ghế,tóc bạc trắng,chắc khoảng 58-62 tuổi.Đó chính là thầy giáo của cô,tên là Lương Hữu Bác.Cô bước vào lớp,thầy nhìn cô và nói:

-Hai em Mỹ Tinh và Mỹ Hạ ra ngoài lớp đứng cho tôi vì tội đến trễ.

-Thầy có biết em là tiểu thư của tập đoàn CDO không?

-Thì sao chứ,mau ra khỏi lớp đứng cho tôi.

-Thầy...

Thế là cô và Mỹ Hạ ra ngoài lớp đứng phạt.Cô không trách thầy giáo mà trách Diệu Tinh Hàn và chàng trai mà cô đụng phải.Trong lòng không khỏi bực tức.

-Tôi nhất định không quên ngày hôm nay.2 anh hãy đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro