Chương 2:Diệu Tinh Hàn!Tên đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...

Đó là tiếng chuông báo hiệu hết tiết học.Thầy giáo từ trong lớp bước ra:

-Hai em Mỹ Tinh và Mỹ Hạ sau này không được đi trễ nữa.Nếu không lần sau sẽ cầm xô nước mà đứng phạt.Hai em rõ chưa?

Cô và Mỹ Hạ cùng đáp:

-Dạ rõ.Chúng em xin lỗi thầy.

-Hai em mau ra chơi đi.

Nói xong thầy quay lưng bước đi.Mỹ Hạ liền kéo tay cô đi xuống sân trường.Xuống sân,cô và Mỹ Hạ ngồi trên 1 băng ghế đá.Mỹ Hạ chạy đi mua đồ uống cho cô.Trong lúc ngồi đợi,cô lấy quyển nhật kí của mình từ trong túi xách ra.Và quyết định:

-Hôm nay,mình gặp phải 2 tên đáng ghét.Nhất định phải trút hết nỗi giận vào đây.

Thế là cô hí hoáy viết vô quyển nhật kí:"Diệu Tinh Hàn,tên sở khanh,tên biến thái và chàng trai mình đụng phải,tên xui xẻo......".Vừa viết cô vừa mỉm cười nhưng cô đâu biết rằng Diệu Tinh Hàn đã đứng phía sau lưng cô từ nãy đến giờ.Anh mỉm cười,đôi mắt lóe sáng như là đang có kế hoạch gì đó.Khi đó,Mỹ Hạ cũng đã mua nước về.Cô bỏ quyển nhật kí của mình vào túi xách và để túi xách nằm kế bên mình bên tay phải.Tay lấy ly trà sữa và nói chuyện với Mỹ Hạ ngồi bên tay trái.Điều đó khiến cho Diệu Tinh Hàn dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình.Anh cúi người xuống thấp,luồn qua bên phải,nhẹ nhàng mở túi xách,lấy quyển nhật kí đi và cài lại túi xách.Tiếng chuông vang lên,cô vẫn chưa hay biết quyển nhật kí đã bị mất.Cô vui vẻ đi vô lớp.

Reng...Reng...Reng...

-Tiết học đến đây kết thúc.Các em có thể ra về.

Cô và Mỹ Hạ kiểm tra lại đồ đạc rồi ra về.Bây giờ,cô mới phát hiện ra quyển nhật kí của mình đã không cánh mà bay.Cô vội loay hoay tìm khắp lớp và bàn học nhưng vẫn không thấy.Mỹ Hạ thấy thế liền hỏi:

-Chị tìm gì vậy?

-Chị bị mất quyển nhật kí rồi.

-Có cần em tìm phụ chị không?

-Không cần đâu.Em về trước đi.

-Chị chắc không?

-Chắc.Em nói chú Long về trước luôn nha.

-Okay.

Chú Long là tài xế riêng của cô.Sau khi Mỹ Hạ đi,cô tìm kĩ lại trong lớp vẫn không thấy.Cô đi xuống dưới sân tìm quyển nhật kí.Khi cô đang cúi đầu,loay hoay tìm thì có 1 người bước tới đứng phía trước cô.Cô ngẩng đầu lên,đó chính là Diệu Tinh Hàn,trên tay anh đang cầm quyển nhật kí của cô.Cô thấy thế liền hỏi:

-Sao anh cầm quyển nhật kí của tôi?Trả lại cho tôi.

-Giờ nó nằm trong tay của bổn thiếu gia thì là của bổn thiếu gia.Cô muốn lấy lại nó thì bắt được tôi đi.

Nói xong,Diệu Tinh Hàn chạy đi.Cô liền đuổi theo.Chạy hết sân trường,anh lại chạy lên lầu,cuối cùng anh dừng lại trong một căn phòng.Chạy tới trước cửa phòng đó,cô dừng lại.Cô không dám vào vì đó là phòng thay đồ dành cho nam và bên trong có rất nhiều nam sinh.Diệu Tinh Hàn cười với vẻ đắc thắng rồi nói:

-Sao không vô đây?Không phải cô muốn lấy lại quyển nhật kí hả?

-Anh biết là tôi không vô được mà.

Thế là cô đứng trước cửa,chờ Diệu Tinh Hàn ra sẽ lấy lại quyển nhật kí.Diệu Tinh Hàn ở trong phòng,thấy cô đứng ở ngoài,anh biết là cô đợi anh ra ngoài sẽ lấy lại quyển nhật kí.Diệu Tinh Hàn bỏ quyển nhật kí trên tủ đồ của anh sau đó anh mới bước ra ngoài.Cô thấy anh bước ra,liền hỏi:

-Quyển nhật kí của tôi đâu?

-Tôi bỏ nó ở đâu rồi,không nhớ nữa.

-Anh...

Thế là cô lục soát người Diệu Tinh Hàn,anh liền cầm tay cô:

-Người của bổn thiếu gia không phải muốn xét là xét.Nếu cô đụng vào người tôi thì phải làm bạn gái của tôi.

-Không đời nào tôi làm bạn gái anh.

Thế là cô bỏ đi,trong lòng tự nói:"Diệu Tinh Hàn.Anh là tên đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro