Chương 4:Kỉ niệm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,Diệu Tinh Hàn đưa cô về nhà sau khi ăn xong.Anh không quên nói với cô:

-Mai cô mặc đẹp vào.Vậy nha,bye.

Cô không quan tâm lời Diệu Tinh Hàn nói,đi thẳng vô nhà rồi lên phòng.Sau khi tắm xong,cô lên giường ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Reng...Reng...

Cô bật người dậy,tắt chuông báo thức.Đánh răng,rửa mặt xong cô đi xuống ăn sáng.Thấy cô dậy sớm,mẹ cô ngạc nhiên hỏi:

-Sao hôm nay con dậy sớm vậy?

-Tối hôm qua con ngủ không được.

-Dì Nhã,nấu cho Mỹ Tinh ít canh bổ đi.Còn con hãy chăm chút lại bản thân đi.Con phải ra dáng tiểu thư vì sắp tới con phải gặp mặt 1 người.Và ăn xong lên thay đồ đi học đi.

Chưa kịp hỏi mẹ là gặp ai thì mẹ cô đứng dậy đi họp.Sáng nay,có một buổi họp gặp mặt người hợp tác với công ty mẹ cô.Sau đó cô chợt nhớ ra hôm nay phải đi học,lo nghĩ về buổi hẹn mà quên mất việc này.Cô chạy vội lên lầu để thay quần áo.Mẹ cô ra khỏi nhà,thấy có một chiếc xe đậu trước nhà mình như đang đợi ai đó,bên trong là Diệu Tinh Hàn.Bà thầm nghĩ:"Không biết cậu bé này có phải đang đợi Lương Mỹ Tinh không?Nếu đúng vậy thì không thể để nó phá hoại kế hoạch của mình."Sau đó,mẹ cô bước lên xe và cho xe chạy đi.Cô thay đồ xong,vừa bước ra khỏi nhà đã gặp Diệu Tinh Hàn chờ cô trên xe.Cô vui vẻ tới và nói:

-Hôm nay,tôi có tiết nên phải đi học,không đi chơi với anh được.Bye bye.

Diệu Tinh Hàn bước xuống xe,anh mặc bộ vest màu đen,thắt cà vạt,bên ngoài khoác chiếc áo dài hơn đầu gối một tí,bước vội đến chỗ cô:

-Mẹ cô đã "đóng góp" không ít tiền nên cô không cần lo lắng.Giờ lên thay đồ đi.

-Nhưng.....Nhưng.....

Cô bước lại vô nhà,đang vui vẻ vì có lí do không cần phải đi chơi với Diệu Tinh Hàn.Vậy mà anh phán 1 câu làm cô hết lí do để không đi.Cô thay đồ xong,bước vô xe của Diệu Tinh Hàn.Cô mặc một chiếc quần jean ngắn,mặc chiếc áo sơ mi,một nửa bỏ vô quần,một nửa bỏ ở ngoài.Chiếc xe không tới công viên như Diệu Tinh Hàn đã nói hôm qua mà dừng lại ở một khu vui chơi:

-Tôi thấy công viên hơi chán nên đã đổi qua khu vui chơi.

-Ừ.

Cô đáp ngắn gọn vì dù đi đâu chơi cô cũng không quan tâm.Chủ yếu cô chỉ muốn lấy lại quyển nhật kí.Diệu Tinh Hàn dẫn cô đi chơi trong khu vui chơi,mua cho cô kẹo bông gòn:

-Tôi không phải trẻ con.

-Sao cũng được.Cô không ăn thì tôi ăn.

Nói rồi anh lấy kẹo bông gòn của cô.Mặc dù không muốn bị đối xử như trẻ con nhưng khi Diệu Tinh Hàn lấy kẹo bông gòn,cô liền giật lại:

-Tôi đâu nói rằng không ăn.

Cô liền ăn kẹo bông gòn còn về Diệu Tinh Hàn thì nhìn cô chăm chú,miệng thì cười.Lí do cô giật lại vì đây là lần thứ 2 cô được ăn kẹo bông gòn.Từ lúc cô 3 tuổi đến bây giờ là 16 tuổi,cô chỉ được đi chơi khu vui chơi 1 lần.Đó là năm cô 5 tuổi ,cô được ba dẫn đi chơi.Cô cũng được ba mua kẹo bông gòn giống như bây giờ.Đối với cô đó là kỉ niệm đáng quý vì hầu như cô rất ít khi nào được gặp ba.Ba cô rất hay đi công tác bên nước ngoài.Còn mẹ cô thì ép cô học đủ thứ để trở thành một vị tiểu thư tài giỏi.Hôm nay,Diệu Tinh Hàn dẫn cô đi chơi và mua cho cô kẹo bông gòn đã khiến kỉ niệm cô quý nhất trở về.Cô vui vẻ ăn hết kẹo bông gòn và kéo tay Diệu Tinh Hàn:

-Anh mau dẫn tôi đi chơi đi.

Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Diệu Tinh Hàn hết sức ngỡ ngàng.Ban đầu cô không hề muốn đi chơi với Diệu Tinh Hàn nhưng giờ lại nói anh đưa cô đi chơi.Diệu Tinh Hàn bất ngờ nhưng điều này lại khiến anh càng yêu cô hơn.Vì tính cách thật trẻ con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro