Chương 5:Nam phụ nổi hơn nam chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Tinh Hàn đưa cô đi chơi nhưng cô giống như con nít,chạy khắ nơi,muốn chơi hết các trò.Khiến cho Diệu Tinh Hàn chạy theo cô mà toát hết mồ hôi.Chính vì vậy mà anh mua kem,dụ cô ngồi một chỗ.Ngồi xuống băng ghế,Diệu Tinh Hàn cởi áo khoác ngoài ra đưa cho tài xế rồi cởi áo ngoài và cà vạt ra,xắn tay áo lên.

-Chú cầm đồ tôi ra ngoài xe đi.Rồi ngồi trong xe đợi tôi luôn.

Lúc này,Diệu Tinh Hàn không còn giống anh trai dẫn cô em gái là cô đi chơi nữa mà nhìn trẻ hơn so với lúc mặc đồ vest.Nhất là tràn đầy quyến rũ khi áo anh ướt đẫm mồ hôi làm lộ cơ bụng của anh.Nhìn anh và cô bây giờ giống như một cặp.Các cô gái đi ngang qua anh cũng không thoát khỏi vẻ quyến rũ của anh.

"Anh chàng kia đẹp trai quá."

"Cô gái ngồi cạnh anh ấy thật là may mắn."

Cô từ nãy đến giờ chỉ lo ăn kem,không để ý xung quanh.Cho đến khi nghe các cô gái đi ngang qua cứ nhìn về phía mình và xì xầm to nhỏ.Cô mới thắc mắc và nhìn về phía Diệu Tinh Hàn.Mới nhìn anh,mặt cô đỏ lên,miệng thì ấp úng:

-Này!Sao...sao anh.....anh cởi...cởi áo ra?

-Cô nương à!Từ nãy đến giờ tôi chạy theo cô cũng nóng và mệt lắm đấy.Không cởi bớt áo ra chắc tôi chết vì ngột thở mất.Cô có biết cô như đứa trẻ cần người trông coi không?

Cô im lặng,chăm chú ăn kem tiếp,giả vờ như không nghe anh nói.Liệu cô thật sự có lỗi trong chuyện này?Đúng,cô biết mình có lỗi nên mới im lặng,cô biết trong tính cách của mình vẫn còn một phần trẻ con.Diệu Tinh Hàn cũng chỉ biết nghĩ thầm:"Haizz,Diệu Tinh Hàn!Mày hết người yêu rồi sao mà lại yêu cô gái này?"Duyên phận là thứ không phải ai cũng đoán được trước.Lần đầu tiên gặp cô,Diệu Tinh Hàn đã thích cô nếu không anh cũng không bắt chuyện với cô.Anh là cậu chủ của tập đoàn kim cương lớn thứ 3 trong nước nếu muốn có bạn gái thì thiếu gì người cho anh chọn.Muốn có người yêu thì càng dễ vì địa vị Diệu Tinh Hàn không thiếu,nhan sắc thì không thể chê nhưng anh vẫn chọn cô.Đây đúng là tình yêu sét đánh trong nhưng câu chuyện ảo mộng.Thật không ngờ nó lại có thật mà còn là anh "dính"phải.Anh tự hỏi:"Liệu cô ấy có yêu mình không nhỉ?"nhưng cũng chỉ là suy nghĩ,không dám nói ra.Thấy Diệu Tinh Hàn im lặng,cô bèn lên tiếng:

-Tôi,tôi xin lỗi.Tôi sẽ không chạy lung tung nữa.Anh không giận tôi chứ?

Diệu Tinh Hàn sao có thể giận cô được,bản thân muốn giận nhưng chỉ cần thấy cô là mất hết sự bực bội.Anh nhìn cô:

-Cô ngốc,sao tôi có thể giận cô được.

Nghe thế,cô cũng bớt áy náy hơn.Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,ăn kem xong,cô lại chạy đi tiếp.Diệu Tinh Hàn liền chạy theo cô,trong lòng thì cơn giận lại dâng trào.Chạy tới một quầy hàng,cô dừng lại,quay sang nhìn Diệu Tinh Hàn.

-Tôi muốn con gấu bông đó.Anh lấy cho tôi đi.

Gấu bông mà cô nói chính là phần thưởng của quầy hàng.Mỗi người có năm viên đạn,chỉ cần có ba viên trúng tâm bia là được con gấu bông nhưng là bia di chuyển.Khả năng bắn súng của Diệu Tinh Hàn có thể nói rất tệ.Anh bắn năm viên cả năm đều không trúng.Anh cứ chơi lại khoảng 5 lần tính cả lần đầu tiên là 25 viên nhưng không trúng bia dù chỉ 1 viên.Cô mất kiên nhẫn,nhìn anh:

-Anh bắn nghiêm túc giùm coi.

-Sao cô biết tôi không bắn nghiêm túc.

-Anh bắn không trúng 1 viên mà nói là nghiêm túc.

-Cô không biết tôi không giỏi bắn súng hả?

-Vậy anh chỉ có vẻ bề ngoài thôi hả?Nếu đúng vậy,còn lâu anh mới có vợ.

-Cô...cô...

Diệu Tinh Hàn nắm lắy tay cô,kéo đi,áp sát cô vào cái cây.

-Anh muốn làm gì?

-Tôi không cần biết có ai muốn làm vị hôn thê của tui không.Tôi chỉ cần biết cô có yêu tôi không?Và cô có muốn làm vị hôn thê của tôi không?

-Anh...anh nằm mơ hả?Anh sẽ không bao giờ là nam chính trong cuộc đời.Cùng lắm anh chỉ là...chỉ là....nam phụ mà thôi.

Sắc mặt của Diệu Tinh Hàn trầm xuống,anh nhìn cô với ánh mắt có vẻ thất vọng.

-Phải,tôi chỉ là nam phụ nhưng là người cô sẽ không bao giờ.Vì tôi sẽ là người nam phụ nổi hơn cả nam chính trong lòng cô.

Anh quay lưng,bước đi.Có phải anh không nên hỏi cô câu đó?Có phải anh đã sai?Sai khi cho rằng cô cũng yêu anh.Chuyện này không ai biết được mà hãy để cho thời gian chứng minh tất cả điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro