12.03.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì hôm nay tao với mày cũng có một buổi nói chuyện rõ ràng. Phải, nhưng chỉ rõ ràng đối với mày. 

Nó đơn giản lắm đúng không ?. Tao không thể không nói dối mày được, càng không thể nói hết toàn bộ với mày,mày biết không ?

Tha lỗi cho tao.

Đến ngày hôm nay tao mới biết thì ra trong mắt mày tao là một con dở hơn, phiền phức, dễ chán ghét. Tao thật rất muốn rời khỏi mày để không còn mảng u tối nào trong cuộc sống của mày.

Tao cứ uống, tao muốn được uống. Thì ra uống chúng quả thật có thể che đi nỗi buồn. Nhưng với tao thì càng uống thì tao lại cứ đối mặt với nỗi buồn. 

Chúng cho tao biết được nỗi buồn của mình.

Chúng giúp tao xóa mờ đi nỗi buồn.

Tao hụt hẫng lắm, tao không biết phải đối mặt với mày thế nào.

Tao không muốn ai biết về những gì tâm trí tao đang phải đối mặt mà ngay cả tao cũng không thể xoay sở được. Nó cứ rối tung trong đầu tao. Tao muốn được nghỉ.

Không ai có thể hiểu được tao. Không ai có thể biết được những suy tư lo lắng trong lòng tao.

Tao cũng muốn có một đứa bạn thân tin tưởng mà tâm sự với nó.

Nhưng rồi sẽ cũng vô bổ. Vì sẽ chẳng ai có thể hiểu được tao đang đau đến cỡ nào. Tao cũng không muốn trải lòng mình với ai hết. Vì tao không thể vẽ suy nghĩ của mình ra được.

Chỉ muốn buồn một mình, gánh tổn thương một một mình. Tao không muốn người khác phải bận tâm về mình. Tao cũng có thói quen, giữ nỗi đau cho riêng mình.

Tao thật sự rất mệt mỏi. 

Rồi sẽ có ngày tao với mày sẽ có cuộc sống riêng, bọn bạn cũng vậy. Tao không muốn tụi bây phải vướng bận vào bất cứ rắc rối nào hết, vướng vào một kỉ niệm tệ hại, cứ như thế mà sống vui vẻ ở tuổi thanh xuân.

Tao muốn bảo vệ tất cả tụi bây, muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho tụi bây, tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất cho tụi bây.

Như hôm nay cùng ăn sinh nhật, nhìn thấy tụi bây cười đùa như vậy tao đã thấy thật hạnh phúc rồi.

Nếu có thể, tao muốn gánh hết tất cả nỗi buồn, lo âu hay phiền muộn của tụi bây. Muốn được ôm lấy hết nỗi đau ấy, những khó khăn mà tụi bây đang đối mặt vào con người tao. Tao thật vô dụng phải không ?

Xin lỗi vì đã làm mày thất vọng .

Cuối cùng, tao vẫn mong một ngày nào đó tụi bây sẽ không còn nhớ đến tao nữa. Cứ xem như hóa ra một phần cuộc sống của tụi bây đã từng mang tên tao thôi. Rồi cứ như thế rồi lu mờ đi. Cứ như thế tụi bây lại được êm đềm bên cuộc sống hạnh phúc mới với những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, mới mẻ nhất.

Bạn tao.

Tao yêu chúng mày lắm, biết không ?

Can you hear me ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro