28.03.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày biết không, dạo này tao cứ nghĩ đến mày suốt. Có thời gian là tao lại lục những dòng tin nhắn gần đây nhất mà mày đã nhắn cùng tao. Thì ra nỗi nhớ của tao đối với mày đơn giản đến vậy.

Tao không biết dạo này đã xảy ra với tụi mình nữa. Tao nghe nói nó phải đi đâu đó. Hẳn là mày đang buồn lắm phải không? 

Tao thử hỏi mình, nếu như người đi là tao, không biết mày sẽ như thế nào. Có cho tao chút ảo tưởng rằng mày sẽ buồn, sẽ trông chờ tao,  như một người bạn không?

Nhưng mày sẽ không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, sẽ chẳng có chuỵên đó xảy ra đâu. Tao sẽ chẳng đi đâu hết, cũng sẽ chẳng rời khỏi mày đựơc.  Vì nếu được thì tao đã không ở đây giờ này mà đặt câu hỏi đó với mày. Bao giờ tao cũng mong Chúa có thể ban cho tao một khoảng trống để sống một cuộc sống mới không còn tao với mày, chỉ có tao.

Hôm trước mẹ tao có hỏi " Con đang quen thằng T hả? "
Mọi họat động của tao như bị đình chỉ. Tao không biết trả lời .
"Không có mẹ"
"Sao mẹ hỏi con vậy"
"Thì thấy vậy. Tao cảnh cáo mày đó" " Mày chuẩn bị đi đâu" " Thằng đó rước phải không?"
"Dạ không phải mẹ"
"Rồi làm gì mặt mày đỏ vậy"
"Dạ không có mà mẹ"
Không phải vì tao muốn khóc mà mặt trở nên đỏ như vậy. Tao chắc vậy. Tao cũng không bíêt lí do.
Tao dần có thói quen giận dỗi khi nhìn mày vui vẻ trò chuỵên cùng những đứa con gái khác trong lớp.

 Tao với mày không nói chuyện với nhau bao lâu rồi? 

Cũng không phải không có gì để nói, căn bản có rất nhiều chuyện cần phải nói,  lại còn những câu chuyện ẩn dật bên trong nữa. Nhưng,tao không nói thì này cũng sẽ không bắt chuyện. Đối với những người khác thì lại khác.

Tao có nên ghen không, tao có thể ghen không,  khi mà mày trông thân thiết với đứa con gái khác.
Tao đã nhận được câu nói của mày, rằng mày sẽ không bỏ tao.

Và sự hiện diện của tao đối với mày từ khi nào đã không còn quan trọng.

Thứ tao cần vốn không phải là lời hứa ấy mà chỉ là một câu nói khẳng định đơn giản. Rằng mày đã thực sự trở về rồi. 

Tao muốn xin lỗi mày bản thân à, rằng tao sẽ chẳng có cơ hội gịân dỗi hay hờn ghen nó đâu.
Và thậm chí cũng sẽ chẳng có chuỵên tao là một người còn gái cần sự thương yêu, chở che từ người bạn trai của mình như mẹ nghĩ đâu mẹ ạ.

Trước đây cũng vậy, bây gìơ hịên không thể,  ngay cả tương lai cũng không có khả năng.

Và rằng tao cũng không bao gìơ có cái ước ao đó hết. Vẫn là như thế không cần sự hồi đáp hay bất cứ một câu đáp trả. Vẫn mong mọi người có thể sống thật hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó và chẳng phải vướng bận thêm  điều quái gở nào như tao nữa. 


Cho tao chút thời gian để lưu gĩư chút kỉ niệm rồi hẵng nói tạm biệt với tụi bây. Đi, tao nhất định sẽ rời đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro