28.04.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này áp lực học hành quá phải không mày ?.  

Mày biết không ?

Một tháng nay mày bắt đầu tụ tập đi chơi game . Tao không có ý trách ai hết. Tao chỉ hông biết, đến bao giờ mày mới chịu thức tỉnh.

Tao muốn khuyên mày, nhưng lại sợ mày nổi giận với tao.

Với, tao chẳng có tư cách gì mà đặt những câu nói đó với mày.

Cho đến bây giờ, không ngờ khoảng cách  của tao với mày vẫn là mộ khoảng mù mịt không thể đo được.


Cho đến bây giờ, tao vẫn chưa biết được bản thân mình có thương người ta hay không ?. 

Mọi người kêu tao từ bỏ, tao làm sao chứ ? Thế nào là từ bỏ ? Tao chưa hề biết.

Lúc trước tao từng cho là mình thích anh N . Còn nhớ những ngày tháng đầu tiên "cảm nắng". Mỗi khi ai hỏi tao vì sao thích anh ấy . Tao không chần chừ trả lời, rằng : anh ấy không đẹp nhưng tốt bụng nhất mà tao từng thấy.

Đến bây giờ tao mới nhận ra hóa ra thích một người sẽ không rõ lí do vì sao lại thích .  

Chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của mày thì tao lại không kìm được bản thân bật khóc từng tiếng nhỏ nơi cổ họng.

Có lẽ mày không bao giờ biết mỗi khi suy nghĩ đến chuyện buồn tao phải hát, hát để đừng nghĩ nữa. Nhưng ngay cả lời hát cũng thuộc làu làu đến nỗi không cần phải nhớ lời mà hát, cứ như thế lời hát cứ vọt ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro