Chương 1: Trở về [796 từ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nghiêm Dương và Tịch Ái Hân yêu nhau 3 năm cấp 3. Bỗng nhiên mối tình của cô và anh bị gia đình cô phát hiện. Cô mãi vẫn không thể hiểu vì sao họ liên tục ngăn cản và đưa cô sang Mỹ du học. Không muốn cô liên quan một chút gì đến anh.

Cô vì không muốn làm anh khó xử đành chấp nhận ra đi vì biết một khi ba mẹ cô đã muốn sẽ tìm đủ mọi cách để chia rẽ bọn họ. Cô ra đi không lời từ biệt anh. Ngày cô đi, cô thực sự muốn quay trở lại đấu tranh giành vì tình yêu của chính mình nhưng không được. Cô ra đi mà lòng thì rỉ máu.

[......]

3 năm sau.

Ba mẹ gọi cô trở về, Tịch Ái Hân cô liền bảo lưu kết quả học nghiên cứu sinh, nhanh nhất có thể trở về nước. Cô vui mừng vì nghĩ ba mẹ cuối cùng cũng đồng ý cho mình ở bên anh nhưng không phải. Cô vừa về nước đã thấy một hình ảnh đập ngay vào mắt mình là: Ảnh cưới của anh và cô em gái song sinh của cô - Tịch Ái Mỹ. Ngày cưới đã xác định là 1 tuần sau.

Cô thật sự rất sốc. Anh là vì em ấy giống cô nên yêu rồi cưới hay là vì hôn ước của hai nhà? Cô không muốn nghĩ nữa. Cô mệt mỏi lên xe của tài xế rồi về nhà.

" Tiểu Hân, chào mừng con trở về nhà. " Ba mẹ Tịch bước đến ôm cô.

" Chào mừng chị trở về, chị Tiểu Hân " Tịch Ái Mỹ bước đến ôm cô.

" Hôm nay mọi người tập trung đông đủ thế sao? " Tịch Ái Hân ngạc nhiên không thôi, từ bao giờ họ lại chào đón cô đến thế.

" Con trở về đương nhiên là phải đông đủ rồi. Nào mau vào nhà ăn cơm thôi. "

" Được. "

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, cô chỉ cúi đầu liên tục ăn không nói gì. Mẹ Tịch lên tiếng.

" Tiểu Hân, con chưa học xong bây giờ trở về có gặp trở ngại không? "

" Không sao, con có thể bảo lưu. "

" Được mau ăn đi. Ăn xong rồi vào thư phòng mẹ và ba con có chuyện muốn nói. "

" Vâng ạ. "

[......]

" Ba mẹ gọi con có chuyện gì ạ? "

Ăn xong cô và ba mẹ Tịch nhanh chóng đi vào thư phòng.

" Chẳng là con còn nhớ cậu bạn trai 3 năm trước của con? "

" Có lẽ cũng không nhớ nổi mặt nữa. " Cô bên ngoài nói như thế nhưng thực ra trong lòng cô luôn có một chỗ dành cho anh. Có thể quên là quên được sao?

" Chuyện đó cũng không quan trọng, chuyện chính là Tiểu Mỹ rất yêu Tiểu Dương. Nên 3 năm trước mẹ mới chia cắt con với Tiểu Dương. Mẹ biết con yêu Tiểu Dương nhưng dù sao con cũng có thể yêu người đàn ông khác, còn Tiểu Mỹ nó không thể nữa. "

" Bây giờ con đã quên anh ta rồi. Tiểu Mỹ ở bên anh ta cũng tốt. Nhưng chắc đây không phải mẹ muốn nói đúng chứ? "

" Nhà mình với Giang gia có hộn ước từ thời ông nội con. Tuy Tiểu Dương đã đồng ý kết hôn nhưng nó rất lạnh nhạt với Tiểu Mỹ. Em con dù làm cách nào cũng không lay chuyển được nó. Mẹ muốn nhờ con sau khi Tiểu Dương và Tiểu Mỹ cưới nhau, con hãy sống cùng Tiểu Dương một năm. "

" Sống cùng anh ta một năm? "

" Dù sao Tiểu Dương và con cũng gắn bó với nhau ba năm. Con hiểu gần như tất cả mọi thứ về nó sẽ dễ dàng hơn. Nước chảy đá mòn mà con. Đợi đến khi Tiểu Dương và con thật sự có tình cảm, Tiểu Mỹ sẽ trở về thay thế cho con. Sau đó cuộc sống của con vẫn bình yên như trước đây. "

" Mẹ nhưng con... "

Lời nói đến họng bị chặn lại.

" Con biết Tiểu Mỹ bị bệnh tim từ nhỏ không phải sao? Nó vừa sinh ra đã thua thiệt con, chẳng lẽ bây giờ chỉ một người đàn ông mà con không thể giúp em con giữ hay sao? "

" Được, con đồng ý. Không có việc gì nữa con trở về phòng. "

Tịch Ái Hân lê thân thể đi về phòng của mình.

Cô khóc vì người đàn ông mình chờ 3 năm sắp không còn là của cô nữa. Cô khóc vì mãi mãi không còn tư cách đứng cạnh anh nữa. Cô có gì không tốt chứ? Tại sao mọi thứ tốt đẹp của cô đều đến tay em gái cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro