Chương 2: Wait [653 từ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn, Tịch Ái Hân cô luôn luôn bị ba mẹ đối xử không công bằng. Thành tích luôn cao hơn Tịch Ái Mỹ nhưng không biết nịnh nọt bằng cô ta. Tịch Ái Mỹ luôn muốn giành mọi thứ của cô, từ quần áo giày dép gần như tất cả mọi thứ. Cô rất vui vẻ chấp nhận, không lời trách móc than thở. Nhưng tại sao ngay cả bạn trai của cô, nó cũng muốn giành?

Ngay cả ba mẹ cũng bắt ép cô làm thế thì cô đành phải chấp nhận thôi. Một lần này xem như báo hiếu cho ba mẹ. Dù sao cũng được ở bên anh, không bằng thân phận này, thân phận khác cũng tốt.

Tối hôm qua, khóc đến đầu óc quay cuồng, thiếp đi lúc nào cũng không biết. Ái Hân đứng dậy khỏi giường, kéo rèm cửa. Ánh sáng chói chang từ ngoài cửa chiếu vào làm cô nheo mắt lại.

Làm vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà, hình như không còn sớm nữa.

"Bác Trương, cả nhà con đã đi hết rồi sao? " Ái Hân lên tiếng hỏi.

"Phải, ba mẹ con đã đưa Ái Mỹ đến sân bay rồi. " Bác Trương đứng trong bếp lên tiếng.

"Ái Mỹ đi sớm vậy sao? " Hôm qua ba mẹ vừa nói Ái Mỹ phải đến Mỹ để trị bệnh, cô không ngờ đi sớm như thế.

" Bệnh của Ái Mỹ phải tịnh dưỡng rất lâu, nên ông bà chủ nói phải tranh thủ đi sớm về sớm. " Bác Trương cẩn thận giải thích cho Ái Hân.

" À được, con hiểu rồi. Bác làm việc tiếp đi, con lên phòng thay đồ rồi ra ngoài với bạn một lát. "

" Được! "

Tịch Ái Hân vui vẻ gọi điện thoại cho cô bạn thân cấp 3 của mình, 3 năm cô đi du học họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

" Tiểu Kiều, tớ về nước hôm qua rồi, cậu có thời gian không? Chúng ta gặp một chút. "

" Hôm nay tớ không bận, chỗ cũ nhé! " Tiểu Kiều vui vẻ lên tiếng.

" Chỗ đó vẫn còn sao? " Cô cứ tưởng đã lâu vậy rồi sẽ không còn nữa.

" Không chỉ thế đâu bảo bối của mình, đã khang trang hơn trước rất nhiều rồi. "

" Được, vậy lát nữa gặp! "

Tịch Ái Hân nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài.

Đã thay đổi rất nhiều từ lúc cô đi du học đến nay, đường phố tấp nập hơn, người cũng đông hơn còn có vô số những toà nhà cao tầng đập vào mắt. Đột nhiên cô tự hỏi: "Anh hiện tại sống có tốt không? Đang làm công việc gì? Anh đã có bạn gái sau khi cô biến mất không? Anh vẫn còn nhớ cô chứ? Rất nhiều thứ đã thay đổi rồi, anh cũng sẽ thay đổi như vậy sao?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô, nhưng cô không muốn nghĩ nữa. Hốc mắt đã cay cay, đỏ hồng lên. Anh như thế nào chẳng phải một tuần sau gặp cô sẽ biết sao?  Phải lo lắng làm gì chứ.

Cô tiếp tục cười vui vẻ bắt xe taxi đến quán café địa điểm cũ, cô và tiểu Kiều vẫn hay gặp.

Đến nơi, Tịch Ái Hân khá ngạc nhiên. Nơi này đã đổi màu sơn mới cũng mở rộng hơn nhưng cái tên ngày xưa vẫn ở đó - "Wait".

Ngày trước cô và tiểu Kiểu thường xuyên lui tới đây cũng là có lý do. Một phần, thức uống ở đây rất rẻ phần khác là ở đây tuy không quá phô trương nhưng vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Cô còn thích nó vì cái tên "Wait" của nó. Wait là chờ đợi, chờ đợi đến bao giờ cũng không xác định được... Và cả anh cũng thích nơi này nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro