Chương 3: Gặp mặt [965 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng một tuần sau cũng đến!

Đêm trước hôm đó cô mãi không thể ngủ được mãi đến gần sáng mới miễn cưỡng ngủ một chút.

6h sáng, mẹ Tịch đã sang phòng đánh thức Tịch Ái Hân dậy. Cô vì ngủ chưa lâu nên vẫn còn mệt mỏi nhưng cũng không đến nỗi không dậy nổi.

Sau khi xong xuôi tất cả đã là 8h. Tài xế Giang gia đến đón cô đi trang điểm, mặc lễ phục. Tịch Ái Hân nghe đến Giang gia đã run rẩy 'đã đến lúc đối mặt với anh rồi sao? Anh có khả năng nhận ra cô không?'

Cùng lúc đó giọng nói của tiểu Kiều một tuần lại vang lên.

"Cậu sao lại đột nhiên ra nước ngoài chứ? Đến tớ cũng không báo? Anh Giang đặc biệt đau khổ! Cậu cũng không nói với anh ấy sao?"

Sự áy náy trong quá khứ hoà lẫn với nỗi lo hiện tại càng làm cô sợ hãi với điều sắp phải đối diện. Ở trước mặt anh phải như thế nào mới tốt chứ?

Tài xế Giang gia là một người khá trẻ, thấy cô xuất hiện liền xuống mở cửa xe cho cô.

"Thiếu phu nhân, phu nhân và Giang tổng đang đợi cô đến. " Anh chàng nhẹ nhàng nói.

Nghe đến Giang tổng đầu cô đều ong ong như muốn nổ tung nhưng Tịch Ái Hân vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

" Được, tôi đã biết. "

Chiếc xe rất nhanh đã xuất phát, an an tĩnh tĩnh mà đi trên đường. Nơi đó không cách nhà cô quá xa, chỉ khoảng 15 phút.

Tài xế dẫn cô vào trong rồi nhờ nhân viên cửa hàng chỉ dẫn cho cô rời nhanh chóng rời đi.

Cửa hàng áo cưới này cô không biết phải diễn tả thế nào? Là rộng lớn, sang trọng hay tráng lệ. Thật sự rất khó. Đi vài bước đã đến nơi, nhân viên dẫn cô vào một gian phòng rất rộng.

Đi thêm mấy bước, trước mắt cô đã xuất hiện người đàn ông cô hằng muốn gặp.

Giang Nghiêm Dương - anh vẫn như thế, vẫn với vẻ ngoài cao cao tại thượng ấy đang ngồi trước mặt cô. Gương mặt vẫn mãi một biểu tình không mặn không nhạt như 3 năm trước vậy. Nếu phải nói anh thay đổi chỗ nào, chắc chắn chỉ có đẹp trai hơn, ngày càng trưởng thành hơn trong bộ vest hôm nay anh đã thay.

Mẹ Giang đang ngắm mấy cái váy cưới đã chọn sẵn cho cô. Nhận thấy nhân viên đi vào mới quay đầu lại, thấy cô liền vui mừng đi tới.

"Con mau tới mặc áo cươi, mẹ đã chọn cho con rồi đây. Nghiêm Dương đã thay rồi, chỉ còn chờ con thôi."

Anh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn chăm chú vào điện thoại có lẽ là có chuyện gì đó vì cô thấy anh có chút cau mày. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, sau đó lại cúi xuống nhìn điện thoại.

Tịch Ái Hân cô thật sự là đứng đờ ra khi bị nhìn như thế, may mắn anh chỉ nhìn chút đã cúi xuống. Cô cảm thấy thật may mắn nếu không khó tránh cô làm điều khó coi.

Cô nhanh chóng theo mẹ Giang đi thay váy cưới. Là một chiếc màu trắng, không có vai nhìn đặc biệt xinh đẹp trên người cô. Chiếc váy không trang trí quá nhiều, nhưng toàn bộ kim cương đính trên viền áo cô và viền váy bên dưới đều là hàng thật giá thật.

Ái Hân nghe mẹ Giang nói thật sự muốn từ chối nhưng mẹ Giang đã nhanh hơn một bước:

" Mỹ Mỹ, người con gái chỉ cưới một lần, lần này phải làm cho xứng đáng để sau này không cần hối tiếc. "

Mẹ Giang đã nói thế, Tịch Ái Hân cũng đành không lên tiếng nữa. Quả thật là như thế, đám cưới của bản thân ai lại không muốn mình xinh đẹp chứ! Nhưng cô vẫn cảm thấy nó quá đắt đỏ!

Da mặt cô vốn đẹp nên cũng không cần make up quá nhiều, một phần cô cũng không thích sử dụng kem phấn quá mức. Rất nhanh cô đã hoàn thành xong chuyện của mình.

Khi cô trở lại anh đã không còn xem điện thoại nữa, mà đã nhắm mắt lại như nghỉ ngơi nhưng mi tâm vẫn nhíu lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm anh lo lắng đến thế.

Mẹ Giang đánh thức anh dậy. Anh lại đột nhiên mở bừng mắt nhìn người trước mặt. Quá đỗi quen thuộc trong ký ức của anh. Nhưng anh biết rốt cuộc vẫn không phải.

Giang Nghiêm Dương đã trở lại vẻ mặt lạnh nhạt của mình cùng với mẹ Giang và cô đi vào thang máy. Phòng tiệc cưới của họ được tổ chức ngay ở tầng trên cùng.

Suốt quá trình, vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên vẹn như thế không có một chút biểu cảm.

Cô vì quá đỗi mệt mỏi đã trở về phòng khách sạn được đặt từ trước, anh ở lại tiếp khách theo phép tắc.

Hôm nay đám anh em của Giang Nghiêm Dương cũng có mặt đầy đủ. Đều là bạn học của Giang Nghiêm Dương và cô.

Người đầu tiên tên Âu Dương Phàm biết chuyện của hai người rõ nhất lên tiếng:

" Cậu may mắn thật, yêu chị sau đó liền cưới được em. Thế nào? Tịch Ái Hân cưới em gái cũng không thèm trở về? Đi không nói một lời, bây giờ đến gặp cũng không dám hay sao thế? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro