Chương 4: Em nguyện ý [1012 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ hai là Phùng Thiệu cười cười lên tiếng:

" Chọc cậu ấy làm gì? Cậu cũng biết thừa lý do còn gì. Chỉ trách em gái kia ra đi quá đột ngột một câu cũng không thèm nói với Giang tổng của chúng ta. "

Người lên tiếng tiếp theo là Tần Lãng:

" Vẫn còn mong đợi người ta quay về để nói nối lại tình xưa sao Giang tổng "

Nói xong câu này Tần Lãng cười cười. Sau đó lại nói tiếp:

" Nghĩ ra thì cũng tàn nhẫn thật, yêu nhau sâu đậm thế. Khiến cho chúng ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán cuối cùng không nói đi đã đi mất biệt. "

Người ngồi trong góc vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng vẫn lên tiếng:

" Rốt cuộc không phải vẫn chỉ là một cô gái thôi sao? Cô ta không cần tôi, tôi cũng không cần cô ta. Kêu tôi nối lại tình xưa? Nằm mơ! "

Phùng Thiệu lại lên tiếng:

" Phải không? Chẳng phải cậu vì bị người ta phụ tình liền viện cớ hôn ước lấy luôn em gái người ta hay sao? 3 năm rồi cậu đối với phụ nữ nhìn cũng lười nhìn. Chúng tôi đều biết. "

" Cái gì mà không cần phụ nữ? Tôi chỉ là quá bận mà thôi. Phụ tình tôi sao? Thật xin lỗi tôi chưa cho phép làm chuyện đó. " Giang Nghiêm Dương đã ngà ngà say lời nói ra ngày càng không kiểm soát được.

Rốt cuộc anh quá say mà cả đám phải đưa anh về phòng cô đã về nghỉ ngơi trước đó. Lúc họ đưa anh về đã là nửa đêm, cô đang ngủ nhưng thấy có tiếng động liền dậy ra bên ngoài xem.

Lúc cô đi ra đã thấy Âu Dương Phàm đỡ anh vào 2 người còn lại đã xuống dưới đợi người.

" Anh... " Cô ngượng ngập lên tiếng nhưng chợt nhận ra cô bây giờ không phải cô nữa là Tịch Ái Mỹ nên không nói tiếp.

Âu Dương Phàm tưởng cô hiểu lầm gì đó liền lên tiếng:

" Chồng em có thẻ phòng không định đánh thức em, nếu đã thức thì đỡ chồng em vào giường này. Hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều. Anh về trước. "

Tịch Ái Hân tiến lên đỡ anh rồi nói lời tạm biệt Âu Dương Phàm.

Đặt anh xuống giường, cô xoay người đi tìm xem có thể pha nước giải rượu cho anh hay không. Vừa xoay người cô đột nhiên bị người phía sau nắm lấy tay kéo xuống. Cô ngã xuống giường, thân thể anh cũng thuận tiện đè lên.

Không nhanh không chậm anh đặt môi mình lên môi cô mạnh mẽ hôn lấy. Ban đầu Tịch Ái Hân còn phản kháng một chút nhưng trước sự mãnh liệt của anh đành đầu hàng thuận theo anh.

Ngay khi cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa Giang Nghiêm Dương mới buông cô ra, lên tiếng bên tai cô:

" Tịch Ái Hân, em nắm tôi trong lòng bàn tay sau đó xoay tròn trò này rất vui sao? "

" Em.. "

Tịch Ái Hân chưa kịp nói hết, lại bị anh đánh gãy lời định nói:

" 6 năm rồi! 3 năm chúng ta bên nhau, 3 năm em rời đi không nói một lời với tôi. Em nói xem tôi có phải ngốc không chứ? Ngần ấy năm vẫn còn mong đợi một ngày em quay về, vẫn một lòng yêu em. Nhưng tôi đồng ý lấy em gái em, em vẫn không một tín hiệu? Nếu điều này làm em vui, tôi sẵn sàng thực hiện. "

Trên mặt Giang Nghiêm Dương đã có vệt nước từ lúc nào nhưng do đèn ngu không quá sáng nên Tịch Ái Hân không nhận ra. Mặt cô cũng ướt đẫm từ lúc nào, cô rất muốn nói.

' Em không chơi đùa anh, cũng sẽ không vui khi anh lấy Tịch Ái Mỹ. Cũng sẽ tức giận! Em không hề muốn bỏ lại anh để anh chờ đợi rất lâu như thế! Bây giờ em trở lại rồi cũng hợp pháp làm vợ anh nhưng rốt cuộc vẫn là thân phận khác. Nhưng không sao, được ở cạnh anh, chăm sóc cho anh là tốt rồi! Vì anh, em nguyện ý '

Rốt cuộc trên đỉnh đầu đã không còn nghe thấy Giang Nghiêm Dương nói chuyện nữa. Anh ngã xuống bên cạnh cô, mắt nhắm chặt nhưng miệng lẩm bẩm gọi 'Hân Hân, Hân Hân... '

Tịch Ái Hân đi lấy khăn lau sạch nước mắt đã khô của anh, sau đó lại lấy nước chanh giải rượu cho anh sau đó mới an an tĩnh tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng, có lẽ cũng không còn sớm nữa bởi lẽ chỗ nằm bên cạnh đã lạnh rồi. Cô xem đồng hồ là 9h30.

Chuông điện thoại sau đó liền reo lên, là mẹ Giang gọi.

" Mẹ gọi có chuyện sao? " Giọng Tịch Ái Hân có chút khàn vì mới ngủ dậy.

" Chồng con đã đến công ty từ sớm rồi, con đã dậy rồi vậy thì để mẹ gọi tài xế đưa con về nhà của 2 đứa. " Mẹ Giang vui vẻ nói.

" Con ngồi taxi về cũng có thể, mẹ gửi địa chỉ qua cho con là được. "

" Làm như thế sao được chứ, mẹ gọi tài xế nhà mình cho con. "

" Không cần thiết đâu mẹ, con cần về nhà chuyển hành lý qua đó sợ không tiện. Mẹ gửi địa chỉ cho con tự qua là được. "

" Vậy được, mẹ nghe con. Nhanh chóng thu dọn hành lý rồi về nhà của 2 đứa nhé. Mới ngày đầu gả đi nếu để người khác bàn tán thật sự rất không tốt. "

" Con hiểu rồi mẹ. " Tịch Ái Hân lễ phép đáp lại rồi cúp máy, 5s sau lại có một tin nhắn báo đến.

" Mẹ đột nhiên quên mất địa chỉ, con gọi cho Nghiêm Dương hỏi một chút nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro