Chương 5: Dọn về nhà [952 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tin nhắn mẹ Giang gửi đến, Tịch Ái Hân hơi lo lắng. Cô vẫn chưa nói chuyện được với anh câu nào, bây giờ phải bắt đầu thế nào đây? Bối rối một hồi rốt cuộc vẫn phải gọi.

Cuộc gọi mấy giây liền được kết nối.

" Anh... " Tịch Ái Hân không nói ra lời lại ngập ngừng.

" Chuyện gì? " Giọng anh lạnh lùng vang lên.

" Chuyện là... " Vẫn là nghẹn lời không thể nói tử tế.

" Không có chuyện tôi cúp máy. "

" Chuyện là em không biết địa chỉ nhà, anh có thể gửi cho em không? " Tịch Ái Hân nhẹ nhàng chầm chậm nói ra, chỉ sợ sai một chút sẽ bị mắng vậy.

" Thư ký sẽ gửi cho cô. "

" Vậy được rồi. " Cô sợ Giang Nghiêm Dương nổi giận giọng nói gần như nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Sau đó liền nghe được một tiếng cúp máy lạnh lùng từ đầu bên kia. Tịch Ái Hân chỉ còn biết thở dài, anh bây giờ tại sao lại khác ngày xưa đến thế? Tuy vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt ngàn năm không đổi nhưng tính tình cũng không quá trầm lặng giống hiện tại. Anh hiện tại quá lạnh nhạt, cũng quá trầm lặng, cô thật không phải anh vui hay buồn hay tức giận.

Dù tài xế Giang gia có đưa đón cô thì rốt cuộc phần dọn dẹp vẫn là của cô. Vừa bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt làm Tịch Ái Hân choáng ngợp, có chút hít thở không thông.

Nhìn xung quanh một lượt khoé mắt cô bỗng ươn ướt. Nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Tất cả là 6 năm, 6 năm những tưởng tình yêu không còn nữa, ký ức về cô cũng biến mất nhưng không anh vẫn còn nhớ như in lời cô nói. Năm đó hai người vừa mới yêu nhau, không biết từ đâu Giang Nghiêm Dương đột nhiên hỏi cô:

" Nếu sau này chúng ta kết hôn, em muốn nhà của chúng ta thế nào? "

Tịch Ái Hân đầu óc có chút trống rỗng vì không ngờ anh lại hỏi như thế, cô buột miệng nói:

" Một ngôi nhà không quá lớn cũng được nhưng em muốn phải có một vườn hoa hồng, ở cạnh vườn hoa có một chiếc xích đu, chiều chiều sẽ có thể vừa hóng gió vừa thưởng thức hoa "
Những lời nói trong quá khứ lập rõ mồn một trong đầu cô, như thế tất cả chỉ vừa mới diễn ra. Tài xế có chút ngạc nhiên tiến lên hỏi cô:

" Thiếu phu nhân có chuyện gì sao? "

" Tôi không sao, chỉ là cay mắt một chút " Tịch Ái Hân hít cái mũi, rồi tươi tỉnh trở lại. Lại nói tiếp:

" Anh có thể về được rồi, tôi có thể tự dọn dẹp đồ của mình. "

" Vậy không làm phiền thiếu phu nhân nữa, tôi xin phép. " Tài xế theo phép tắc chào hỏi rồi ra về nhưng anh đột nhiên thấy có chút lạ, không phải thiếu phu nhân lần trước rất hống hách sao? Bây giờ có vẻ ôn ôn nhu nhu nhiều hơn.

Tịch Ái Hân tìm cả nửa ngày vẫn không thấy phòng cho khách rốt cuộc lại phải nhắn tin cho anh, cô căn bản không dám nói chuyện với giọng nói lạnh như băng đấy của Giang Nghiêm Dương.

Đến năm phút sau vẫn không có tin nhắn báo về, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên ba chữ " Giang Nghiêm Dương " lúc nãy cô vừa lưu.

Cô chần chừ vài giây mới dám nghe máy: " Alo... "

" Nói, lại cái gì? " Không đầu không đuôi, thật lạnh lùng muốn chết.

" Nhà anh không có phòng cho khách sao? " Tịch Ái Hân lí nhí hỏi.

" Có khách? "

" Không có, em biết anh không muốn ở cùng phòng với em. Em ở phòng cho khách cũng có thể. " Càng nói, giọng cô càng bé, chỉ sợ một giây nữa thôi là anh sẽ tức giận vì cô chiếm dụng quá nhiều thời gian vào việc không đâu.

" Phòng đầu tiên, ở tầng 3. Không có phòng cho khách. Tôi có việc cúp máy. " Giang Nghiêm Dương lạnh nhạt thông báo.

" Đừng ... "

" Còn gì? "

" Tối nay anh có về ăn cơm không? " Tịch Ái Hân đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Không cần, một tiếng nữa tôi đi công tác. " Lại là tiếng điện thoại đã cúp máy.

Mắt Tịch Ái Hân rũ xuống, anh đi mà cô không hề biết. Nếu cô không hỏi thì thật sự cũng không biết anh đã đi đến nơi nào rồi.

===

Tầng 36 của một tập đoàn nào đó.

Trong phòng chủ tịch, có một người đàn ông đang an an tĩnh tĩnh mà ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

" Giang tổng, một tiếng nữa máy bay cất cánh nếu bây giờ không đi, em e là sẽ không kịp. " Thư ký Kiều nhẹ nhàng lên tiếng.

" Bây giờ xuất phát được rồi. " Vẫn là cái ngữ điệu lạnh như băng ấy.

===

Tịch Ái Hân chuyển đồ vào phòng như lời anh nói. Đập vào mắt cô là gam màu trắng đen nổi bật, ngoài ra không còn thấy màu khác. Nếu có thì cũng rất ít tỉ như đèn ngủ ở trên bàn.

Mùi hương của anh tràn ngập trong mũi cô, là mùi hương thanh mát như bạc hà của anh. Tịch Ái Hân đặc biệt thích mùi hương này trên người anh.

Dọn dẹp sắp xếp đồ đạc rốt cuộc qua một tiếng vẫn chưa xong, bất giác cô nghĩ đến có lẽ bây giờ anh đã bay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro