Chương 6: Có chút ngọt ngào [978 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn cả nửa ngày rốt cuộc cũng xong. Giang Nghiêm Dương đi công tác mất rồi, cô dọn dẹp nửa ngày cũng thấm mệt vì thế mà không nấu cơm đành úp mì ăn qua bữa tối.

Tắm rửa xong Tịch Ái Hân nằm trên giường tuy đã rất mệt nhưng vẫn không ngủ nổi. Mùi hương của anh trên gối, trên chăn cứ vắt vít trong mũi cô, làm cô xao động mãi chẳng thể ngủ được.

Tịch Ái Hân biết rốt cuộc cô vẫn chỉ lừa mình dối người, ba năm như thế nhưng cô mãi không quên được anh. Anh cứ thế ở mãi trong trái tim cô mặc dù cô không muốn chút nào, nhưng làm sao được khi cô mãi chẳng quên được anh?

Nhưng Tịch Ái Hân biết là cô bỏ anh đi, có lẽ trái tim anh cũng lạnh với cô mất rồi! Nếu ai đó hỏi cô hiện tại có còn yêu anh không? Câu trả lời là có. Nhưng nếu hỏi có muốn ở bên anh không? Câu trả lời càng rõ ràng là không. Bởi cô biết rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình là gì, cũng biết rõ anh hiện tại đã là chồng của Tịch Ái Mỹ!

Nhắm mắt mãi cũng chẳng thể ngủ được, cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho anh.

" Anh đã ngủ chưa? Có thể nói chuyện chút không? "

Sau đó liền hối hận nhắn thêm một tin:

" Em quên mất anh đi công tác bị lệch múi giờ. Xin lỗi, nếu em phiền anh làm việc. "

Liền có một tin được gửi đến máy Tịch Ái Hân.

" Tôi công tác ở Bắc Kinh. " Tin nhắn đến của anh đã trả lời cho cô biết anh không lệch múi giờ.

Vừa đọc xong tin nhắn thì lại có cuộc gọi từ Giang Nghiêm Dương đến máy cô.

" Xin lỗi đã làm anh thức giấc rồi! " Tịch Ái Hân nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Không sao, tôi chưa ngủ. Cô có chuyện gì muốn nói? " Giang Nghiêm Dương ở bên kia nghiêm mặt hỏi cô.

" Không có gì, chỉ là không ngủ được muốn nói chuyện một chút. " Nghe giọng Giang Nghiêm Dương lạnh nhạt giọng Tịch Ái Hân lại càng lí nhí.

Sau khi Tịch Ái Hân nói chữ cuối cùng, cũng không nghe anh nói gì.

" Cô hôm nay dọn về nhà mệt rồi, ngủ sớm đi mai về nhà cha mẹ một chút xem sao. " Cuối cùng Giang Nghiêm Dương cũng lên tiếng chuyển chủ đề.

" Được, em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi. " Tịch Ái Hân ngoan ngoãn trả lời.

" Ngủ ngon. "

" Ngủ ngon, tạm biệt. "

Nói chuyện với anh xong, lòng cô đột nhiên vô cùng ngọt ngào mà cười một chút. Sau đó liền ngủ thiếp đi.

Lúc Tịch Ái Hân thức dậy đã là 8h, cô cũng ăn sáng qua loa rồi đến Giang gia.

Dì Vân là người ra mở cửa cho cô, bà ấy hình như làm ở nhà Giang Nghiêm Dương rất lâu rồi, là một người vui vẻ. Tịch Ái Hân vô cùng thích bà ấy.

" Dì Vân, ba mẹ con đâu? "

" Ông chủ và phu nhân đang ở phòng khách uống trà, thiếu phu nhân. " Dì Vân đi đằng sau Tịch Ái Hân nói.

" Dì Vân cứ gọi cháu là Ái Mỹ là được, không nhất thiết phải quy củ như thế. " Tịch Ái Hân nhẹ nhàng cười nói với dì Vân.

" Sao có thể như thế được, ông bà chủ sẽ mắng tôi mất. " Dì Vân lại thêm một lần kinh ngạc, cô Tịch Ái Mỹ này thay đổi nhanh thật đấy, ngày trước còn hận không thể bắt bà gọi thiếu phu nhân ngay lập tức ấy chứ.

" Vậy thì sau này ngoài lúc có ba mẹ cháu, dì Vân gọi cháu là Ái Mỹ nhé! " Giọng điệu của Tịch Ái Hân vô cùng hoà nhã, gần gũi.

" Được, dì hiểu, thiếu... Ái Mỹ " Bà lại định gọi thiếu phu nhân nhưng lại sửa miệng.

" Ông bà chủ, thiếu phu nhân đến rồi! "

Ba mẹ Giang thấy cô đến thì vui vẻ nhìn cô, mẹ Giang còn đứng lên ra cửa đón cô.

" Sao hôm nay con lại sang đây một mình thế này? Nghiêm Dương không sang cùng sao? " Mẹ Giang nghi hoặc hỏi Tịch Ái Hân.

" Chồng con, anh ấy đi công tác ở Bắc Kinh vẫn chưa có về nên anh ấy nói con sang đây một chuyến. " Tịch Ái Hân cười cười trả lời, lúc gọi một tiếng " chồng " mặt có chút đỏ lên.

" Nghiêm Dương đi công tác sao mẹ không biết nhỉ? Đúng là có vợ liền quên mất bà mẹ già này mà. " Mẹ Giang dùng giọng điệu có vẻ nũng nịu.

" Có lẽ chưa kịp nói với mẹ thôi, anh ấy mới đi chiều hôm qua thôi ạ! Con thấy có vẻ rất gấp nữa. " Tịch Ái Hân lên tiếng giúp anh một chút cũng là sợ mẹ Giang giận dỗi thật.

" Mẹ đùa chút thôi. " Bà cười hì hì với Tịch Ái Hân.

Lại nói tiếp:

" Con này nếu bị nó ăn hiếp nhất định phải nói cho mẹ, để mẹ trị nó biết không? Đừng nhẫn nhịn một mình! " Mẹ Giang nhắc đến việc này liền nghiêm túc.

" Không có, chồng con rất tốt mà mẹ! " Tịch Ái Hân liền phản bác.

" Tính nó rất thối, là con chưa biết đó thôi!!! "

Buổi trưa, Tịch Ái Hân ở lại Giang gia ăn cơm. Đến đầu giờ chiều mới trở về nhà. Đúng là nhàm chán, cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà! Nghĩ là làm ngay, Tịch Ái Hân liền làm mấy bộ hồ sơ ứng tuyển các công ty, nếu trúng tuyển đi làm vẫn tốt hơn cứ quanh quẩn ở nhà thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro