Chương 7: Sợ hãi [1066 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Ái Hân trúng tuyển ở cả ba tập đoàn cô gửi hồ sơ, may mắn đều không trùng lịch phỏng vấn. Trúng tuyển ở cả ba tập đoàn lớp như Tần Thị, Phùng Thị, Âu Dương Thị Tịch Ái Hân vô cùng vui vẻ. Thấy có chút quen thuộc cô liền nghĩ có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.

Buổi tối nghĩ nghĩ ăn mì có chút chán, còn nấu cơm một mình Tịch Ái Hân ăn sẽ cô đơn biết mấy. Cô liền quyết định đến quán ăn ở trường cấp ba của cô. Năm đó lúc học lớp 12, ngày nào Tịch Ái Hân và Giang Nghiêm Dương cũng đến đó ăn sau giờ ôn luyện ở trường. Tịch Ái Hân cũng không chắc nó còn mở cửa nhưng cứ đến thử vận may vậy.

Đến nơi, quán ăn nhỏ vẫn ở đó, vẫn là mùi hương cô thích. Bà chủ là người đã bán ở đây gần 20 năm, nhìn thấy cô liền nhận ra.

" Cô gái lại đến ăn sao, lâu rồi không thấy cô quay lại. " Bà chủ tươi cười nhìn Tịch Ái Hân.

" Cháu vừa đi du học về nước được hơn một tuần, cô lấy cho cháu một tô hoành thánh nhân thịt heo nhé!! " Tịch Ái Hân cũng ôn hòa đáp lại.

" Có ngay đây, tôi biết cô vẫn ăn món cũ mà! Chờ một lát nhé! "

Không bao lâu sau, một tô hoành thánh nghi ngút khói được mang lên đặt trước mặt Tịch Ái Hân. Lúc này quán không đông khách mấy vì có mưa lất phất. Bà chủ lại bắt chuyện với cô.

" Cô gái này! Cậu trai hay đi đến đây cùng cô sao không đến cùng mà để cô đi một mình trời mưa thế này! "

Tịch Ái Hân nghe bà chủ nhắc đến liền biết người nào, mặt cứng đờ giây lát rồi cười lấy lệ.

" Bọn cháu chia tay lâu rồi! Anh ấy cũng đã lấy vợ rồi! " Giọng nói của cô khó khăn lắm mới cất lên được.

" Không phải cậu ấy cưới cô sao? Tôi nhìn thấy poster trên toà nhà thành phố ấy! Rõ ràng là cô mà? " Bà chủ thắc mắc chuyện hai người chia tay càng thắc mắc hơn về chuyện đám cưới.

" À... " Ngay lúc Tịch Ái Hân không biết phải trả lời như thế nào liền có khách đi vào, coi như là giải vây cho cô.

Thật sự cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa, nói rằng anh và cô yêu nhau sau đó cô bỏ đi anh lấy em gái sinh đôi của cô sao? Nghe ra thật nực cười, nhưng có điều chuyện nực cười ấy xảy ra rồi.

Lúc bà chủ tính tiền, liền nói chuyện của cô và Giang Nghiêm Dương.

" Đã chia tay thật sao? Tuần trước cậu ấy đến đây uống say sau đó còn mở điện thoại khoe ảnh của cô ở trong đó mà! Toàn là ảnh hồi cấp ba, thực ngây thơ! " Bà chủ kể chuyện nhưng cũng không quên tấm tắc khen Tịch Ái Hân.

Tịch Ái Hân nghe xong, hơi đờ người ra không nói gì. Một mạch chạy ra khỏi quán ăn. Mưa vẫn còn nhưng không lớn, Tịch Ái Hân liền quyết định đi bộ về nhà. Cũng không xa lắm, có lẽ chỉ khoảng 15 phút mà thôi.

Mưa tuy không lớn nhưng đi bộ đến 15 phút cũng khiến người Tịch Ái Hân ướt sũng. Tịch Ái Hân nhanh chóng tắm rửa, đóng cửa sổ rồi lên giường vì cơn gió ngoài cửa sổ bay vào làm cô rét run.

Mưa ngoài trời ngày một lớn, không báo trước một đợt sấm sét ập đến. Tịch Ái Hân không được báo trước liền run rẩy, mắt đã phiếm hồng. Tịch Ái Hân không biết vì sao cô lại sợ sấm sét đến như thế nữa. Giờ phút này Tịch Ái Hân không biết điện thoại cho ai nữa. Có lẽ giờ này Tiểu Kiều đã ngủ mất rồi hay là gọi cho Giang Nghiêm Dương? Suy nghĩ thế nhưng liền bị Tịch Ái Hân gạt bỏ, tuy sợ đến run rẩy cả người nhưng cô vẫn sợ làm phiền anh. Lại một đợt sấm sét gần như đánh thẳng vào màng nhĩ Tịch Ái Hân. Tịch Ái Hân ngồi dậy dựa vào đầu giường, co chân ôm lấy, chăn quấn kín cả người. Bàn tay run rẩy bấm tìm một số để gọi.

" Alo, có chuyện gì sao? " Giọng người đàn ông vững chãi vang lên.

" Anh... Anh... " Giọng nói của Tịch Ái Hân run rẩy cực độ vang lên, mấy lời định nói cũng bị nghẹn trong cổ họng không thốt ra được.

" Cô có chuyện gì sao? Bình tĩnh nói cho tôi biết. " Giọng nói của Tịch Ái Hân run rẩy làm anh không lo lắng không được

" Bên... Bên ngoài trời mưa rất lớn. Em... Em sợ sấm sét! " Nghe lời Giang Nghiêm Dương nói, Tịch Ái Hân đã giảm đi sợ hãi một chút.

" Không cần sợ hãi tôi có chuyện cần giải quyết, 5 phút nữa sẽ điện thoại lại cho em! " Giang Nghiêm Dương mạnh mẽ nói vào điện thoại.

" Được! " Rốt cuộc nghe giọng anh rồi, Tịch Ái Hân cũng không còn quá hoảng sợ nữa, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại chờ Giang Nghiêm Dương gọi.

Như lời Giang Nghiêm Dương nói, sau đó anh đã gọi lại.

" Cô nằm xuống giường, chúng ta nói chuyện. Lúc nào cô ngủ rồi, tôi sẽ tắt máy! " Giọng anh vững chãi vang lên bên tai cô.

" Rất cảm ơn anh. " Tịch Ái Hân ỷ lại vào anh, rốt cuộc thu sợ hãi lại từ 10 thành 1.

" Chuyện nên làm. " Giang Nghiêm Dương vẫn cứ dùng giọng trầm thấp ấy mà nói ra, Tịch Ái Hân cảm thấy như anh đang ở cạnh cô, nói bên tai cô vậy.

Hai người nói rất nhiều chuyện, chính xác hơn vẫn là Tịch Ái Hân nói. Giang Nghiêm Dương chỉ "ừm, ờ" rồi thôi. Nhiều lắm chỉ nói "cứ kể tiếp đi, tôi nghe hiểu". Khoảng thời gian Tịch Ái Hân thiếp đi đã là một giờ sau, mãi đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều ở phía bên kia Giang Nghiêm Dương mới yên tâm tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro