Chương 8: Quan tâm [960 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé con của mẹ, con phải sống tiếp thật tốt! Mẹ phải đi rồi! " Giọng người đàn bà yếu ớt, gần như dốc hết hơi thở để nói.

Đứa bé sơ sinh yếu ớt kêu khóc dưới trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Bỗng nhiên có người phụ nữ vươn tay bế lấy đứa trẻ, nhưng nó vẫn cứ mặc sức khóc ré lên.

" Mẹ mày chết rồi! Khóc lóc cũng không có ích!!! " Người đàn bà từ từ nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn.

" Mẹ, mẹ người đừng bỏ con lại! "

Tịch Ái Hân choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng vừa rồi. Từ lúc Tịch Ái Hân có nhận thức, mỗi lần mưa có sấm sét lớn đều sẽ mơ thấy giấc mộng này! Nhưng mặt họ đều đen ngòm cô không thể nhận ra là ai. Cô từng hỏi mẹ có phải mẹ từng gặp tai nạn như thế hay không? Mẹ Tịch liền nói có, hôm đó còn có cả Tịch Ái Hân - cô nữa. Tịch Ái Hân rõ lý do có lẽ do mình bị ám ảnh nhưng vẫn có phần sợ hãi khi mơ thấy ác mộng này.

Bỗng đèn ngủ ở tủ đầu giường được bật lên, ánh sáng vàng nhẹ chiếu rọi vào mắt làm Tịch Ái Hân nhíu nhíu mắt lại.

" Gặp ác mộng sao? " Vẫn là giọng nói trầm thấp cô muốn nghe ấy.

" Phải. " Giọng cô có chút run rẩy. Sau đó lại nói tiếp.

" Không phải anh còn ở Bắc Kinh công tác sao? " Có chút ngạc nhiên nhìn Giang Nghiêm Dương.

" Tôi giao cho phó giám đốc rồi! Vừa về đến không lâu lắm! " Giang Nghiêm Dương nhẹ nhàng nói.

Giang Nghiêm Dương sau khi nghe trong điện thoại Tịch Ái Hân nói sợ sấm sét liền trở về. Từ Bắc Kinh trở về đi cũng phải mất 2 tiếng đi xe, anh không do dự về ngay trong đêm. Vì anh biết Tịch Ái Hân mỗi lần có sấm sét thế này đều mơ thấy ác mộng, sau đó liền gọi điện thoại cho anh. Tịch Ái Mỹ là em của cô, có lẽ cũng thế, vì hai người là sinh đôi. Anh không yên tâm liền trở về, trong lúc cần thiết có thể giúp đỡ! Anh không hiểu tại sao trước đó nhìn Tịch Ái Mỹ anh còn ngại, không ngờ từ sau khi lấy cô về anh lại muốn quan tâm đến cô.

" Vậy anh lên giường ngủ đi! Em ngủ sofa là được! " Tịch Ái Hân liền nhanh chóng đứng dậy đi về phía sofa.

" Tôi để cô ngủ sofa có thể là đàn ông sao? Cô ngủ giường, tôi ngủ sofa. " Giang Nghiêm Dương lên tiếng.

Tịch Ái Hân "a" một tiếng rồi hàm hàm hồ hồ nói:

" Hay chúng ta đều nằm giường đi, anh nằm bên trái còn em nằm bên phải, lấy gối chắn ngang không chạm vào nhau là được. "

" Nếu cô không ngại thì tôi cũng không có lý do gì từ chối! "

Nói xong Giang Nghiêm Dương vòng qua bên trái giường nằm xuống. Tịch Ái Hân cũng nhanh chóng nằm xuống rồi tắt đèn ngủ.

" Cứ mở đèn ngủ một chút đi, cô vừa mơ thấy ác mộng chắc vẫn còn sợ đi? "

" Em không sao! Tắt đèn để anh còn ngủ chứ? Không phải nếu có đèn anh sẽ không ngủ nổi sao? " Tịch Ái Hân vô cùng quan tâm nói.

" Vì sao biết rõ thói quen của tôi như thế? Tôi chưa từng nói qua. " Giang Nghiêm Dương nghi hoặc nhìn qua.

" Anh đừng hiểu lầm! Là mẹ nói với em phải chú ý. " Tịch Ái Hân không ngờ lại như thế, anh chưa từng nói với Tịch Ái Mỹ điều này!

Khi Tịch Ái Hân nhìn lên đã thấy mắt anh nhắm lại, có lẽ ngủ rồi. Cũng đúng đi đường xa mệt mỏi như thế, nằm xuống giường liền ngủ mất cũng không có gì ngạc nhiên.

Trời mưa đã tạnh hẳn, ánh trăng sáng vằng vặc rọi qua kính cửa sổ sát sàn. Tịch Ái Hân đứng lên kéo rèm cửa, sợ rằng sáng mai nắng sẽ chiếu lên mặt anh mất. Anh ngủ phải thật tối, cũng không thích bị ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt.

Đến chỗ rèm cửa, đột nhiên Tịch Ái Hân quay người lại nhờ ánh trăng mà quan sát sườn mặt anh. Sóng mũi cao, lông mi dài, đôi môi mỏng. Vẫn là dáng vẻ đó, dáng vẻ cô quen thuộc. Tịch Ái Hân cứ nhìn chằm chằm Giang Nghiêm Dương như bị thôi miên. Mãi mới giật mình, kéo kĩ rèm cửa rồi lại leo lên giường.

Sáng sớm, Tịch Ái Hân không bị đồng hồ báo thức gọi dậy mà do ánh nắng chiếu lên mắt cô. Chớp chớp mắt một hồi mới có thể mở ra, sờ sờ chỗ nằm bên cạnh đã lạnh rồi. Chắc Giang Nghiêm Dương đã đến công ty từ sớm. Tịch Ái Hân hoàn thành vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo rồi xuống nhà.

Đang bước từng bậc cầu thang xuống nhà, Tịch Ái Hân bỗng đờ người ra vì thấy Giang Nghiêm Dương đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc báo. Nhanh chóng định thần rồi xuống nhà, Tịch Ái Hân lên tiếng chỉ sợ lại luống cuống trước mặt anh.

" Nghiêm Dương, buổi sáng tốt lành. "

Giang Nghiêm Dương nghe thấy cũng ngẩng mặt lên nhìn cô.

" Buổi sáng tốt lành! Cô dậy rồi thì ăn sáng đi. "

" Là anh chuẩn bị sao? " Tịch Ái Hân có chút ngạc nhiên, hôm nay anh không bận rộn nữa sao?

" Thuận tiện, có chút rảnh rỗi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro