Chương 9: Tức giận [968 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ hoá ra em dâu chạy đến cả ba tập đoàn chúng ta à? Trùng hợp thật đấy! " Phùng Thiệu vừa nói vừa không nhịn được cười ra tiếng.

" Không phải chứ? Tôi tưởng em dâu chạy đến mỗi chỗ tôi cơ. Làm tôi cứ tưởng lần này mình trúng độc đắc. " Tần Lãng cũng không nhịn được cười.

Âu Dương Phàm cũng góp vui.

" Các cậu nhường cho tôi đi, bên tôi đang thiếu người. Các cậu còn thiếu người đẹp sao? "

Thấy ba người cười với nhau là thế nhưng chỉ một phần thôi. Lý lịch, hồ sơ của cô thật sự rất ưu tú. Ai mà lại không muốn có một trợ lý giỏi chứ.

Sáng nay, sau khi ăn sáng với Tịch Ái Hân xong thì Giang Nghiêm Dương liền đến Giang thị. Chắc anh có chuyện gấp, nên Tịch Ái Hân  chưa kịp nói hôm nay cô đi phỏng vấn anh đã đi khuất. 

Giang Nghiêm Dương vừa đến công ty đã nhận được điện thoại của Phùng Thiệu, sau đó là Tần Lãng cuối cùng là Âu Dương Phàm. Ba người đều hẹn sẽ đến Giang Thị, Giang Nghiêm Dương vẫn ù ù cạc cạc chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà ba người này sốt vó lên không biết.

Bây giờ trong phòng làm việc của anh, ba người họ lại nói về chuyện gì đó, không thèm đoái hoài tới anh. Giang Nghiêm Dương lạnh mặt hỏi.

" Các cậu rất rảnh à? Đột nhiên đến đây mà tán gẫu! "

" Giang Thị không còn chỗ à? Mà vợ cậu phải chạy đến chỗ chúng tôi xin làm trợ lý, cậu không thấy chuyện này rất đáng nói à? " Phùng Thiệu lên tiếng.

" Cậu nói cái gì? Vợ tôi muốn làm trợ lý?? " Giang Nghiêm Dương rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.

Tịch Ái Mỹ vậy mà lén trốn anh đi xin việc làm ở bên ngoài. Là lo anh nuôi cô không nổi hay sợ Giang Thị hết chỗ rồi?

" Cậu còn không biết? Chuyện này rất đáng cười. "

Nói rồi cả ba người họ cười lớn với nhau, còn Giang Nghiêm Dương mặt đen xì gọi điện thoại.

Không chờ bên kia alo một tiếng Giang Nghiêm Dương đã lên tiếng trước.

" Cô muốn đi làm việc? " Giọng anh đanh lại.

" Đúng.. " Tịch Ái Hân nghe giọng anh, rụt rụt trả lời.

" Còn xin việc ở bên ngoài? Ngại Giang gia không nuôi nổi cô hay sợ Giang Thị không có việc làm? " Giọng Giang Nghiêm Dương càng nói, càng thấy nguy hiểm sắp ập đến.

" Em.... Em... " Tịch Ái Hân ấp úng trả lời rốt cuộc mới buông ra được một câu.

" Em chỉ là đơn thuần muốn làm việc vì ở nhà rất nhàm chán; còn chuyện Giang Thị, em không muốn mọi người ở công ty nghĩ em dựa vào anh mà làm việc. " Tịch Ái Hân nói xong lời này liền thở dốc, nó lấy cạn mọi hơi thở của cô.

" Tùy cô. "

Nói rồi Giang Nghiêm Dương trực tiếp cúp máy. Nhìn thấy Giang Nghiêm Dương mặt đen xì bỏ điện thoại xuống, ba người liền hiểu chuyện gì, lại cười lớn. Mặt Giang Nghiêm Dương càng đen, anh gằn giọng.

" Mấy cậu rảnh rỗi thật đấy? Tập đoàn hết chuyện giải quyết à? Cút về hết cho tôi đi. "

" Cậu là nhất được chưa? Bọn tôi về trước. " Lần này là Tần Lãng lên tiếng.

Ba người dẫn nhau ra cửa lại quay lại nói nốt lời cuối cùng.

" Em dâu còn nhỏ, làm chuyện nghịch thiên một chút cũng thú vị lắm! "

Nói xong liền đi một mạch ra ngoài. Giang Nghiêm Dương bên trong phòng mặt còn đen hơn cả than. Cả ngày ở công ty như ngậm phải thuốc súng. Không nói đâu xa, cuộc họp lúc chiều chỉ cần ai thiếu sót một chút liền bị ăn mắng, tiền thưởng cuối năm cũng bị trừ đi một nửa.

Tan họp mấy cô gái liền tụm năm tụm ba tại chỗ thư ký Trần hỏi chuyện.

" Thư ký Trần, cô nói xem Giang Tổng hôm nay bị làm sao thế chứ? " Mấy cô gái dò hỏi.

" Tôi cũng không rõ lắm, tôi có nghe Phùng Tổng nói vợ Giang Tổng nghịch thiên chuyện gì đó. Chắc làm Giang Tổng tức giận rồi. " Thư ký Trần thành thành thật thật nói.

" Cầu mong hai người họ mong chóng làm lành nếu không tiền thưởng cuối năm của chúng ta xem như không cánh mà bay. "

" Các cô rất rảnh rỗi? " Giang Nghiêm Dương gằn giọng, mặt lạnh lùng nhìn về phía mấy cô nhân viên, họ gọi vài tiếng " Giang Tổng " rồi nhanh chóng tách ra.

" Thư ký Trần, hôm nay có hội nghị bên Tần Thị phải không? Hủy hết lịch trình tối nay giúp tôi, tôi qua đó một chuyến. "

" Được, tôi đã biết. "

Bây giờ đã là 6h, Giang Nghiêm Dương đi đến hội nghị luôn không về nhà.

Tịch Ái Hân sau khi bị Giang Nghiêm Dương cúp điện thoại liền biết mình làm anh tức giận rồi. Cũng phải tại cô không chịu nói với anh, định tối anh về sẽ nói. Ai mà ngờ được cô phỏng vấn ở ba tập đoàn mà chủ của ba tập đoàn coi như cũng quen biết với cô đi, họ còn thông tin đến anh nữa. Đúng là lẻo mép mà!!

Tịch Ái Hân bối rối cả nửa ngày, quyết định sẽ nấu bữa tối chuộc lỗi với anh vậy. Cuối cùng chờ đến tận 11h tối vẫn chưa thấy anh, cũng không dám gọi điện thoại vì đã chọc giận anh. Rốt cuộc Tịch Ái Hân nằm xuống bàn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro