Chương 10: Tiệc ăn mừng [965 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị ở Tần Thị diễn ra đến 10h tối là kết thúc sau đó nhóm Phùng Thiệu, Tần Lãng, Âu Dương Phàm lại muốn đến Night Club thưởng nhạc. Giang Nghiêm Dương ở bên cạnh rốt cuộc cũng bị kéo đi.

Nói là thưởng nhạc, đến đó mỗi người lại ôm một cô. Giang Nghiêm Dương không có hứng thú liền ngồi một góc mà uống rượu. Uống đã ngà ngà say đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, Giang Nghiêm Dương quay sang nói.

" Các cậu ở đây chơi, tôi về trước. Quên mất lúc chiều chưa nói với Ái Mỹ, có khi cô ấy đang chờ. Tôi về trước. "

" Đàn ông có vợ khác thật đấy, về đi để em dâu chờ. " Phùng Thiệu cười cười.

Vì đã uống rượu nên cũng không muốn lái xe, Giang Nghiêm Dương gọi taxi rồi về nhà.

Giang Nghiêm Dương về đến nhà thấy một bàn thức ăn trông thật đẹp mắt, còn có người con gái đang ngủ gục trên bàn. Giang Nghiêm Dương không nhịn được nhìn chằm chằm Tịch Ái Hân một lúc lâu. Khi Tịch Ái Hân đột nhiên tỉnh dậy để đánh tan cục diện rối rắm, Giang Nghiêm Dương đành lên tiếng.

" Cô sao lại ngủ ở chỗ này? "

" Anh về lúc nào thế? Sao không gọi em dậy? " Tịch Ái Hân bối rối hỏi, giọng nói có chút ngái ngủ.

" Cũng mới vừa về thôi, cô lên phòng ngủ trước đi. Chỗ này ngày mai hãy dọn, bây giờ cũng muộn rồi. Không phải đã nhận được công việc ở Phùng Thị sao? Chúc mừng cô! " Giang Nghiêm Dương cảm thấy mình hơi quá đáng với cô lúc chiều, một phần thấy rằng Tịch Ái Hân nói như thế cũng rất đúng.

" À được! Cảm ơn anh! " Nói rồi Tịch Ái Hân ái ngại chạy nhanh lên phòng ngủ.

Giang Nghiêm Dương khẽ mỉm cười, không ngờ được cô bé này cũng có điểm đáng yêu đi.

Buổi sáng, Tịch Ái Hân dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Ngày đầu tiên đi làm cô muốn mọi thứ cẩn trọng, tốt đẹp một chút.

Lúc Tịch Ái Hân đang ngồi trước bàn trang điểm thì Giang Nghiêm Dương cũng từ nhà tắm bước ra. Anh không mặc quần áo chỉ quấn một cái khăn ở bên dưới. Tịch Ái Hân vô tình quay sang nhìn anh, mặt liền đỏ bừng lên. Vai rộng, eo thon thân hình tam giác ngược này cô gái nào nhìn vào cũng không khỏi mê mẩn, Tịch Ái Hân càng không ngoại lệ. Anh thường ngày vô cùng bận rộn thế thì lấy thời gian đâu để tập thể hình không biết. Ngẩn ra suy nghĩ một hồi, Tịch Ái Hân vội vội vàng vàng nói.

" Anh, anh mặc quần áo vào trước đi. "

" Thường ngày, cô không dậy sớm thế nên tôi quen rồi. Hôm nay không để ý cô sẽ dậy sớm, thất lễ rồi. " Giang Nghiêm Dương áy náy lên tiếng.

" Không sao, thói quen cũng không thể trách anh. "

" Tiện đường, để tôi đưa cô đến Phùng Thị. " Giang Nghiêm Dương mở lời.

" Được, cảm ơn anh. "

Tịch Ái Hân từ lúc biết son phấn đến giờ không thích bôi quá nhiều lên da mặt. Nhiều nhất cũng chỉ đánh một lớp phấn rồi tô son. Da mặt Tịch Ái Hân trắng hồng nên không cần trang điểm nhiều đã rất có sức sống rồi.

Từ nhà đi đến Phùng Thị mất khoảng 15 phút. Lúc gần đến, Tịch Ái Hân nói.

" Anh để em xuống ngã ba đằng trước nhé, em đi bộ vào là được. "

" Tôi biết rồi. "

Ngày đầu đến, Tịch Ái Hân đã khiến mấy người ở phòng trợ lý có cảm tình. Trợ lý Tổng giám đốc bao gồm cả Tịch Ái Hân thì có ba người, hai người còn lại là Hứa Minh và Thẩm Thanh Thanh. Hứa Minh sẽ phụ trách việc lái xe và xem lịch trình. Thẩm Thanh Thanh khi trước sẽ phụ trách toàn bộ mấy việc còn lại như là nhận lịch hẹn và soạn, pha cà phê, hay duyệt tài liệu trước khi đưa đến cho Phùng Tổng. Khi đó Phùng Thiệu thấy Thẩm Thanh Thanh đảm đương hơi nhiều việc nên đã tuyển thêm. Tịch Ái Hân mới vào làm nên sẽ làm mấy công việc nhỏ như là pha cà phê, photo tài liệu hoặc nhận điện thoại rồi kết nối máy cho phòng Tổng Tài.

Bên cạnh phòng trợ lý còn có phòng Kinh doanh. Thẩm Thanh Thanh dắt Tịch Ái Hân qua đó làm quen, ai ai cũng có cảm tình với cô. Đầu tiên là bởi Tịch Ái Hân xinh đẹp sau đó là nói chuyện rất nhỏ nhẹ, cẩn trọng.

Cả một ngày gần như Tịch Ái Hân chỉ đơn thuần là đi tham quan toàn bộ Phùng Thị hay đi làm quen với mấy người ở các phòng bên cạnh. Tịch Ái Hân tinh thần thoải mái hơn hẳn, đúng là ra ngoài cảm giác tốt hơn nhiều khi ở nhà.

Đến giờ tan làm, mấy người phòng kinh doanh còn có Thẩm Thanh Thanh và Hứa Minh đều rủ Tịch Ái Hân đi ăn mừng, chào đón Tịch Ái Hân đến công ty. Thẩm Thanh Thanh chỉ mời cho có lệ, không ngờ Phùng Tổng thường ngày lạnh lạnh lùng lùng hôm nay lại thích náo nhiệt đi cùng bọn họ.

Trước hết là ngạc nhiên sau đó ai ai cũng tự mừng thầm. Tuy rằng không đúng lắm nhưng nếu có Phùng Tổng đi cùng, mọi người còn cần phải lo vấn đề chuyện tiền bạc nữa hay sao? Tha hồ mà ăn chơi thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro