Chương 11: Mất khống chế [965 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vào một quán ăn Hồng Kông nổi tiếng được Phùng Thiệu dẫn đến. Vừa vào đến phòng bao trên bàn đã tràn đầy mỹ thực. Không phải lúc nào cũng được Phùng Tổng mời nên ai ai cũng hào hứng không phải bàn đến.

Ăn uống rốt cuộc cũng xong, mọi người đề cử sẽ đến KTV. Tịch Ái Hân muốn về trước liền bị Thẩm Thanh Thanh kéo lại nói gì mà đây là ngày đầu cô đến công ty nên đi với mọi người nhiều một chút cũng xem như đã thân thuộc hơn với mọi người. Tịch Ái Hân nghe Thẩm Thanh Thanh nói như thế đành đi theo mọi người đến KTV.

Đến KTV, Tịch Ái Hân cũng chỉ ngồi một chỗ uống nước. Sau đó bị Thẩm Thanh Thanh thấy, liền bị kéo ra chơi nói thật hay đại mạo hiểm cùng mọi người. Vận may hôm nay của Tịch Ái Hân dường như chạy đi đâu mất rồi. Tịch Ái Hân liên tục phải chọn nói thật hay đại mạo hiểm nhưng rốt cuộc phần nhiều vẫn là bị mấy người đó chuốc rượu. Chơi xong lại hết người này đến người khác đều cầm rượu đến mời Tịch Ái Hân, vì cả nể rốt cuộc Tịch Ái Hân cũng bỏ hết vào bụng mặc dù tửu lượng của mình vô cùng không tốt.

Lúc ra về ai cũng ngà ngà say chỉ có Tịch Ái Hân là say đến không biết gì, mắt cứ nhắm tịt lại như đang ngủ. Phùng Thiệu gọi taxi cho mọi người về còn nói mình sẽ lo cho Tịch Ái Hân nên Thẩm Thanh Thanh mới yên tâm mà về.

Phùng Thiệu đỡ Tịch Ái Hân vào xe rồi gọi điện thoại cho Giang Nghiêm Dương.

" Đến chỗ tôi đón vợ nhỏ của cậu đi này, say đến không biết gì luôn rồi. "

Giang Nghiêm Dương từ lúc về nhà đã không thấy Tịch Ái Hân, nghĩ chắc là do cô chưa đi làm về. Rốt cuộc đến 10h vẫn chưa thấy liền gọi điện về Giang gia và Tịch gia xem Tịch Ái Hân có về hai bên đó không. Kết quả đều không phải, Giang Nghiêm Dương liền bị mẹ Giang bắt đi tìm Tịch Ái Hân còn dặn dò nhất định không được nói với Tịch gia họ sẽ lo lắng. May mắn, chạy đi nửa tiếng đã thấy điện thoại của Phùng Thiệu nói cô ở bên đó, Giang Nghiêm Dương cũng bớt lo lắng hẳn đi.

Chưa đến 10 phút Giang Nghiêm Dương đã có mặt, đỡ lấy Tịch Ái Hân từ trong xe Phùng Thiệu, Giang Nghiêm Dương cau mày.

" Cô ấy vì sao say đến mức này? "

" Chúng tôi đi ăn mừng ngày đầu cô ấy đến công ty, rốt cuộc bị mọi người chuốc say. Cô ấy không uống được cũng không từ chối thì tôi cũng không cản được. " Phùng Thiệu nói qua với Giang Nghiêm Dương.

" Tôi đưa Ái Mỹ về trước, cảm ơn cậu trước. " Giang Nghiêm Dương đỡ lấy Tịch Ái Hân đi ra xe.

" Về đi, nếu ngày mai Ái Mỹ của cậu không đi làm nổi gọi điện thoại cho tôi xin nghỉ cũng được. " Phùng Thiệu cười cười rồi lên xe chạy vút đi.

Giang Nghiêm Dương đỡ Tịch Ái Hân nằm ở ghế sau rồi trở về nhà. Tịch Ái Hân say đến người mềm nhũn, được Giang Nghiêm Dương đặt xuống giường liền như bất động. Giang Nghiêm Dương nhíu chặt mày nhưng cũng đi làm một ly nước giải rượu cho Tịch Ái Hân.

Đỡ Tịch Ái Hân từ giường dậy uống nước, uống hết một ly hình như cô đã ổn hơn kha khá rồi. Giang Nghiêm Dương quay người định đem ly xuống nhà bếp liền bị Tịch Ái Hân ôm chặt. Người Giang Nghiêm Dương cứng đờ lại liền nghe Tịch Ái Hân đang tựa lên lưng anh nói.

" Nghiêm Dương, em yêu anh rất nhiều. Anh có yêu em sao? " Giọng nói khàn khàn, có chút nũng nịu càng có chút đau lòng.

" Tôi... Em say rồi ngủ đi, ngày mai tỉnh rồi lại nói. " Giang Nghiêm Dương muốn kéo tay cô ra nhưng không được lại nghe Tịch Ái Hân nói tiếp.

" Em không say, em biết anh không yêu em nên mới tìm cách trốn tránh không trả lời em. " Giọng Tịch Ái Hân ngày càng nhỏ lí nhí đến đáng thương.

" Tôi xin lỗi nhưng tôi không buông bỏ được chị của em, tôi vẫn yêu vẫn chờ cô ấy quay về. Tôi không muốn làm tổn thương em, Ái Mỹ. "

Thấy Tịch Ái Hân không lên tiếng, Giang Nghiêm Dương tưởng cô đã ngủ rồi. Không ngờ vừa quay mặt lại định đỡ cô nằm xuống liền bị Tịch Ái Hân hôn tới. Cơ mặt anh căng ra không biết nên làm gì rốt cuộc cũng mở miệng để Tịch Ái Hân tiến vào.

Rượu trong miệng Tịch Ái Hân dường như cũng làm anh say theo. Giang Nghiêm Dương liền hôn đáp lại Tịch Ái Hân, mùi hương quen thuộc anh nhớ nhung rất lâu đột nhiên bay vào cánh mùi. Giang Nghiêm Dương không kiềm chế được liền vội vã hôn cô. Từ môi xuống cổ, rốt cuộc hôn đến xương quai xanh.

Trong đầu Giang Nghiêm Dương đột nhiên nổ một tiếng rốt cuộc cũng giúp anh lấy lại lý trí. Cái gì mà vẫn chờ chị của người ta, không muốn làm tổn thương người ta nhưng anh suýt nữa đã chạm vào người ta rồi. Điều Giang Nghiêm Dương không ngờ được duy nhất là anh chỉ vì một mùi hương cũng có thể mất khống chế đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro