Chương 12: Vợ anh không sao [984 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái trên giường nhíu nhíu mi tâm, rồi từ từ mở mắt do bị ánh mặt trời chiếu vào. Đầu đau như búa bổ rốt cuộc cũng tỉnh hẳn. Tịch Ái Hân ngồi dậy với lấy điện thoại rốt cuộc cuống cả lên, màn hình sáng lên hiển thị đã là 10h rồi!!!

Lại thấy có tờ giấy ở bên dưới, Tịch Ái Hân liền cầm lên bên trong viết: Hôm nay em cứ nghỉ ở nhà đi, hôm qua em uống say quá, tôi không nỡ đánh thức em đã xin nghỉ giúp em rồi! Còn nữa, xin lỗi em về chuyện tôi đã làm tối qua.

Chuyện tối hôm qua? Tịch Ái Hân tự hỏi rốt cuộc cũng nhớ ra, chính mình uống say làm loạn!!!

Nghĩ đến đây là hốt hoảng vì mình gây chuyện lớn rồi nên Tịch Ái Hân không còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đằng sau nữa.

Tịch Ái Hân cả ngày gần như cứ đi đi lại lại trong nhà, không biết cô làm thế Giang Nghiêm Dương có tránh mặt không, có không muốn nhìn thấy cô nữa không. Đúng là say rồi chỉ có thể làm loạn không làm được chuyện gì đứng đắn, đúng là xôi hỏng bỏng không. Tịch Ái Hân tự hứa với lòng mình sẽ động vào một giọt bia rượu nào nữa.

Tối đó, Tịch Ái Hân lại nấu cơm chờ Giang Nghiêm Dương về. Hôm nay Giang Nghiêm Dương đặc biệt về sớm, lúc cô vừa bưng thức ăn lên bàn cũng là lúc anh vừa mở cửa.

" Hôm nay ở công ty không bận lắm sao? " Tịch Ái Hân lên tiếng trước để phá bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

" Không bận. " Giang Nghiêm Dương mãi mãi vẫn trả lời bằng giọng nói không mặn không ngọt đó.

" Ồ, vậy anh tắm trước đi rồi cùng ăn được " Tịch Ái Hân ồ lên một tiếng rồi yên tĩnh ngồi xuống ghế trong bàn ăn.

" Được. "

Hôm trước do tức giận vô lý đã làm Tịch Ái Hân đợi ở nhà cả buối tối, hôm nay Giang Nghiêm Dương định về sớm đưa cô đi đâu đó ăn tối xem như chuộc lỗi không ngờ hôm nay cô lại làm một bàn thức ăn mất rồi.

Tịch Ái Hân lại có mục đích khác muốn chuộc lỗi với anh chuyện tối qua, chứ không hề nhớ đến chuyện tối hôm đó nữa rồi.

Hai người đều có mục đích riêng của mình, rốt cuộc cũng có thể ngồi vào bàn ăn.

Không khí trên bàn ăn cực kì im lặng, không ai biết phải mở lời như thế nào rốt cuộc Giang Nghiêm Dương cũng lên tiếng trước.

" Hôm qua em uống nhiều rượu quá, hôm nay có mệt mỏi hay đau đầu không? "

" Em vẫn tốt lắm. À em... " Tịch Ái Hân ngập ngừng định nói tiếp.

" Em có chuyện gì? " Giang Nghiêm Dương hỏi lại.

" Em xin lỗi anh về chuyện tối qua. " Tịch Ái Hân nói xong không được tự nhiên cúi gằm xuống bàn.

" Tôi phải xin lỗi em mới đúng, tôi làm xằng bậy rồi. "

" Vậy anh không giận em chứ? " Tịch Ái Hân ngạc nhiên hỏi anh.

" Không sao, không sao. Uống rượu làm loạn sao có thể trách em được. Mau ăn cơm đi. " Giang Nghiêm Dương cười cười lên tiếng.

" Ồ. " Tịch Ái Hân ồ lên một tiếng rồi cúi xuống chăm chú ăn cơm.

Rốt cuộc cũng kết thúc được không khí trên bàn ăn. Tịch Ái Hân thu dọn đồ đạc trên bàn ở trong bếp dọn dẹp, Giang Nghiêm Dương đi ra ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Từ trong bếp truyền ra một tiếng " choang " như tiếng bát đĩa va chạm với mặt đất. Giang Nghiêm Dương đi vào liền thấy Tịch Ái Hân cô đăng ngồi xuống dưới mặt đất nhặt chiếc đĩa bị rơi nhưng tay bị cứa chảy máu mất rồi. Trên sàn nhà vung vãi đầy nước xen đó là máu đỏ rực.

" Em bị mảnh vỡ cứa vào tay lúc nào tại sao vết đứt còn chưa ngừng chảy máu? " Giang Nghiêm Dương lo lắng lên tiếng.

" Để em dọn dẹp hết đã, một lát là hết ngay thôi. " Tịch Ái Hân cố ý lảng tránh, tỉ mỉ lại ngồi nhặt những mảnh vỡ.

" Ra ngoài tôi rửa vết thương cho em, một lát dọn cũng chưa muộn. "

Giang Nghiêm Dương nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu. Tịch Ái Hân đã nắm chặt ngón tay nhưng máu thì vẫn rơi xuống.

Giang Nghiêm Dương lấy hộp sơ cứu đi ra thấy trên tay cô toàn là máu liền sửng sốt nghi vấn.

" Em bị máu không đông sao? "

" Em... " Tịch Ái Hân ấp úng không dám thừa nhận, lo lắng cúi gằm mặt.

" Biết mình bị như thế còn không nói ngay từ đầu? Em rất nhiều máu sao? " Giang Nghiêm Dương lạnh mặt nói.

" Em xin lỗi. "

" Đi, tôi đưa em đến bệnh viện. "

Giang Nghiêm Dương sải bước rất nhanh, Tịch Ái Hân gần như chạy mới đuổi kịp anh để leo lên xe. Bệnh viện cách nhà khoảng 10 phút đi xe, vì tình thế cấp bách nên Giang Nghiêm Dương chỉ đi mất năm phút.

" Vợ anh bị mất rất nhiều máu nhưng đã không sao rồi. Lần sau chú ý cô ấy một chút, bị máu không đông rất nguy hiểm đừng để cô ấy bị thương. " Bác sĩ ân cần nói với Giang Nghiêm Dương.

" Cảm ơn bác sĩ. " Giang Nghiêm Dương cúi đầu chào bác sĩ chuyên khoa.

Tiến vào phòng bệnh, Tịch Ái Hân đang nằm trên giường mắt nhắm dưỡng thần. Cô bị chảy máu đến muốn ngất đi, may mắn đến bệnh viện kịp thời đã được cầm máu và tiêm thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro