Chương 13: Cô gọi cô ấy là Hân Hân? [995 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Ái Hân mở mắt thấy một mảng trắng xoá ở phía trước. Từ bé Tịch Ái Hân bị đưa đến bệnh viện rất nhiều cũng vì bệnh máu không đông này. Từ lúc nhận thức được Tịch Ái Hân cực kì sợ đến bệnh viện, vì thế mà tối hôm qua mới không nói mình bị đứt tay. Cuối cùng bị mất nhiều máu hơn càng phải đến bệnh viện.

Tịch Ái Hân nhìn xung quanh thì thấy Giang Nghiêm Dương đang gục xuống ngủ bên cạnh cô. Ngay lúc đó Giang Nghiêm Dương cũng tỉnh dậy nhìn cô.

" Em dậy rồi sao? Để tôi đi mua cháo cho em. "

" Bây giờ em có thể xuất viện không? Chúng ta về nhà rồi ăn sáng. " Tịch Ái Hân có chút ngập ngừng hỏi anh.

" Ăn sáng xong tôi sẽ đi hỏi bác sĩ rồi chúng ta về. " Giang Nghiêm Dương có chút nhân nhượng cô nhưng trước tiên vẫn phải ăn sáng mới được.

" Em... Em phải vào bệnh viện rất nhiều trước đây nên rất sợ bệnh viện, chúng ta về trước được không? " Tịch Ái Hân đành năn nỉ anh vậy.

Giang Nghiêm Dương thấy cô năn nỉ, mắt cũng hồng cả lên liền thoả hiệp.

" Được rồi, em ở đây đi tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta về. "

" Ừm "

Giang Nghiêm Dương đến nói chuyện với bác sĩ, được sự cho phép mới dám đến làm thủ tục xuất viện.

Rốt cuộc cũng được về nhà, Tịch Ái Hân đến khi ngồi trên sofa trong nhà mới có thể thả lỏng một chút. Bữa sáng mãi mới có thể ăn, nhưng Tịch Ái Hân cũng không ăn được nhiều lắm.

Hôm nay Giang Nghiêm Dương có cuộc họp quan trọng thế nên vẫn phải đến công ty, còn Tịch Ái Hân đương nhiên bị anh bắt ở nhà rồi. Thật ra Giang Nghiêm Dương định đưa cô cùng đến công ty nhưng Tịch Ái Hân không muốn đến, sợ lại làm phiền anh làm việc.

Tịch Ái Hân ở nhà đúng là cảm thấy rất buồn chán liền gọi điện thoại cho bạn thân.

" Alo, Tiểu Kiều hôm nay cậu có thời gian không? " Tịch Ái Hân vui vẻ lên tiếng.

" Bảo bối à, hôm nay mình rất rảnh. Thế nào? Định rủ mình đi chơi sao? " Tiểu Kiều cười cười đáp lại.

" Phải, hôm nay mình không có đi làm. Qua đây mình nói cho cậu một chuyện. " Tịch Ái Hân đột nhiên nghiêm túc lên tiếng.

" Bảo bối, giọng cậu nghiêm trọng cái gì thế mình đến ngay. " Tiểu Kiều tự nhiên cảm thấy lo lắng.

" Đợi chút, mình gửi địa chỉ cho cậu. "

Tịch Ái Hân cúp máy rồi nhắn địa chỉ sang cho Tiểu Kiều. Gần nửa tiếng sau có tiếng chuông ngoài cửa, Tịch Ái Hân liền ra mở cửa, Tiểu Kiều đến rồi.

" Đây là nhà mới của cậu? Sao không ở Tịch gia. " Tiểu Kiều thắc mắc hỏi, vừa lúc đó bước vào nhà thay dép.

" Đây là nhà....nhà Giang Nghiêm Dương. " Tịch Ái Hân thốt ra một câu làm Tiểu Kiều ngạc nhiên không thôi.

" Hả? Cậu nói cái gì? Sao cậu lại ở nhà Giang Nghiêm Dương? " Tiểu Kiều ngồi trên ghế sofa rốt cuộc vẫn không thể giảm bớt sự ngạc nhiên này.

" Hôm đám cưới Ái Mỹ với Giang Nghiêm Dương thật ra là mình! Mình về nước chỉ có Tịch gia và cậu biết, mời cậu đến đám cưới cũng là mình. " Tịch Ái Hân nói xong lại cúi gằm mặt như học sinh phạm lỗi vậy.

" Cậu! Vì sao phải làm thế? Cậu là cậu, Ái Mỹ là Ái Mỹ. Như thế này công bằng với cậu sao? " Tiểu Kiều nghe bạn nói càng thương càng bực mình hơn.

" Mình không muốn giấu cậu chuyện này, dù sao cũng không thể tránh mặt cậu mãi được. Mình chỉ như thế này một thời gian thôi, cậu đừng lo lắng cho mình. " Tịch Ái Hân nhếch môi cười lên tiếng.

" Hẳn nào từ lúc về nước đến giờ cậu chỉ gặp mình một lần, khi nào hẹn cậu, cậu cũng bận. Hừ. " Tiểu Kiều giả vờ giận dỗi.

" Mình sợ Giang Nghiêm Dương phát hiện ra, mình không muốn chuyện đó xảy ra. " Tịch Ái Hân mặt lại xịu xuống.

" Được rồi, mình sẽ giữ kín chuyện này. Sau này chúng ta xem như "yêu đương" lén lút là được chứ gì. " Tiểu Kiều nói nghiêm túc như thể hai người họ yêu đương lén lút thật sự vậy. Rốt cuộc Tịch Ái Hân vì câu nói đó cười to, đúng là chỉ có Tiểu Kiều mới có thể làm cô vui vẻ đến thế.

Tiểu Kiều và Tịch Ái Hân cùng nấu ăn, cùng ăn trưa, cùng xem tivi, nói chuyện cùng nhau đến tận chiều Tiểu Kiều mới quyến luyến ra về.

" Bảo bối Hân Hân mình về nhé!! " Tiểu Kiều ra đến cửa vẫn quyến luyến quay lại chào Tịch Ái Hân.

" Cậu về đi, sắp đến giờ Giang Nghiêm Dương về rồi. Gặp lại cậu sau! " Tịch Ái Hân vẫy vẫy tay chào Tiểu Kiều.

" Hân Hân hay là cậu về ở chung với mình đi, mình nuôi cậu. " Tiểu Kiều lại lên tiếng đùa giỡn.

Đột nhiên nghe một tiếng " cạch ". Cửa mở ra, Giang Nghiêm Dương bước vào vội vàng lên tiếng hỏi Tiểu Kiều.

" Cô gọi cô ấy là Hân Hân? " Giang Nghiêm Dương biết rất rõ tình cảm giữa Tịch Ái Hân và cô bé Tiểu Kiều này.

" À, à học trưởng anh nói gì thế? Đây là Ái Mỹ mà, Hân Hân còn chưa có trở về. Ban nãy là em nói chuyện với Hân Hân qua điện thoại thôi. Em xin phép về trước nhé!. " Tiểu Kiều nhanh chóng giải thích rồi kéo cửa ra về, sợ mình lại làm lộ chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro