Chương 14: Ngu ngốc [936 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Kiều biến mất sau cánh cửa, rốt cuộc Tịch Ái Hân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một chút nữa thôi đã bị lộ ra rồi, chỉ sợ cô lại càng bị Giang Nghiêm Dương căm ghét hơn mà thôi.

" Hứa Kiều Kiều đến tìm em có chuyện gì thế? " Giang Nghiêm Dương không còn nghi ngờ hỏi cô.

" Em nghĩ cô ấy liên lạc với chị nên muốn hỏi thăm cô ấy chút thôi, không có gì đâu. " Tịch Ái Hân nhẹ nhàng đáp lại.

" À. Anh lên phòng tắm trước đã. "

Hôm nay lo lắng cho sức khoẻ của Tịch Ái Hân nên Giang Nghiêm Dương vừa đến 4h đã về khiến ai cũng ngạc nhiên. Không ngờ vừa về đến nhà đã nghe thấy nhắc đến Tịch Ái Hân.

Tịch Ái Hân như một cái dằm trong tim anh vậy, mỗi lần ai nhắc đến liền đau nhói. Không dám nhớ nhung, càng không dám hận nhưng chỉ cần nghe đến tên của Tịch Ái Hân, Giang Nghiêm Dương liền điên cuồng muốn biết cô hiện tại như thế nào. Vì sao năm đó lại bỏ anh đi không có lý do? Vẫn còn yêu anh hay chỉ có một mình anh ngu ngốc đợi chờ?

Giang Nghiêm Dương không tắm trước mà vào phòng đọc sách gọi điện thoại.

" Cho người điều tra giúp tôi thông tin của Tịch Ái Hân. Quan trọng nhất là điều tra thông tin ba năm nay của cô ấy. Càng nhanh càng tốt. "

" Được tôi rõ rồi, Giang tổng. "

Giang Nghiêm Dương nhắm mắt dưỡng thần. Biết thông tin của cô ấy thì sao chứ, anh đúng là hèn nhát không dám đi tìm Tịch Ái Hân. Giang Nghiêm Dương không rõ rốt cuộc là bản thân hèn nhát hay do anh sợ hãi Tịch Ái Hân có người mới nên mới không dám tìm cô.

Nhưng lần này khi quyết định cho người điều tra về thông tin của Tịch Ái Hân thì anh đã chắc chắn phải nói chuyện với cô một lần về tất cả những chuyện đã qua, anh không muốn mình cứ ngu ngốc ôm cây đợi thỏ như thế này.

Buổi tối, Giang Nghiêm Dương ăn cơm xong liền ở lì trong phòng sách, không nói chuyện cũng không có ý định về phòng ngủ. Tịch Ái Hân sau khi dọn dẹp liền lên giường đợi anh, rốt cuộc đến lúc ngủ thiếp đi, vẫn chưa thấy Giang Nghiêm Dương quay về ngủ.

Buổi sáng Tịch Ái Hân tỉnh dậy không thấy anh nằm bên cạnh, giường bên cạnh cũng không có hơi ấm liền biết hôm qua anh không về phòng ngủ. Cũng không thấy anh ở dưới nhà, nếu như mọi ngày trước khi đi làm, anh đều uống một tách cà phê. Hôm nay anh đã đi từ sớm, như thể không có sự tồn tại của anh vậy.

Tịch Ái Hân cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến Giang Nghiêm Dương vì chuyện của cô mà gần như mất ngủ cả đêm. Tịch Ái Hân chỉ nghĩ có thể do công ty anh dạo này có quá nhiều việc mà thôi. Tịch Ái Hân vẫn chuẩn bị đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay trống vắng chỉ mình cô ăn sáng.

Lại nói đến đi làm, Tịch Ái Hân cảm thấy mình sẽ bị đuổi mất. Cô đi làm được một ngày liền nghỉ 2 ngày, nếu Phùng Thiệu không phải bạn của Giang Nghiêm Dương có lẽ người ta đã gửi giấy báo đuổi việc cho cô rồi cũng nên.

Trên tầng 31 của toà nhà, đôi lông mày người đàn ông ngồi trên ghế nhíu chặt lại. Giang Nghiêm Dương tối hôm qua vừa phân phó thư ký Triệu tìm kiếm thông tin, rốt cuộc sáng nay ở trên bàn đã có sẵn văn kiện đầy đủ rồi.

Càng xem lông mày Giang Nghiêm Dương càng chíu chặt, đập vào mắt anh nào là du học ở Mỹ ba năm. Đã bảo lưu kết quả và trở về nước hai tháng trước. Anh nhẩm tính thời gian, về trước đám cưới một tuần nhưng Tịch Ái Hân cô vẫn không có xuất hiện??

Cô ấy không còn lưu luyến anh, anh vẫn còn ở đây ngày nhớ đêm mong?? Ba năm qua Giang Nghiêm Dương anh chờ đợi đã đủ ngu ngốc rồi, đến bây giờ anh vẫn không chịu từ bỏ có phải vì cô mà điên rồi không?

Giang Nghiêm Dương không muốn xem thêm nữa, nhắm mắt dưỡng thần như muốn ngủ vậy. Giang Nghiêm Dương không biết mình phải làm gì bây giờ nữa!

Không thấy sẽ không nhớ, không nghĩ sẽ không đau. Không đi tìm Tịch Ái Hân vì sợ phát hiện ra cô có người mới thà rằng cứ sống trong sự mơ hồ về cô vẫn là tốt nhất. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải làm rõ ràng mà thôi, nếu không người trong cuộc đều không thoải mái hơn hết Giang Nghiêm Dương càng muốn biết lý do cô về nước nhưng đến bây giờ vẫn không xuất hiện là gì? Trốn tránh anh sao?

Trên màn hình, hiện lên một dãy số Giang Nghiêm Dương đã thuộc nằm lòng từ 5 năm trước. Ba năm qua, anh muốn gọi cho Tịch Ái Hân nhưng số bấm xong liền bị anh xoá đi, trong ba năm không biết đã làm biết bao nhiêu lần. Lần này Giang Nghiêm Dương liền bấm xuống nút gọi không chút do dự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro