Chương 15: Dự định [918 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, đều chỉ toàn là tiếng đánh máy hay tiếng sột soạt từ tiếng giấy bút. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên đánh tan không gian im ắng, Tịch Ái Hân lục tìm chiếc điện thoại bên trong túi xách cuối cùng cũng tìm thấy. Bên trên màn hình là dòng số điện thoại cô đã thuộc nằm lòng, và cả cái tên khiến cô sửng sốt không thôi.

Giang Nghiêm Dương gọi đến khiến Tịch Ái Hân không thể ngờ được. Số điện thoại này cô giữ rất kĩ phòng trường hợp anh sẽ gọi, nhưng rồi chờ mãi cũng không có lấy một cuộc gọi. Rốt cuộc hôm nay anh cũng gọi, nhưng cô có nên nghe hay không? Hay thẳng thừng tắt máy như chưa có chuyện gì xảy ra?

Một loạt suy nghĩ trong đầu, cuối cùng Tịch Ái Hân vẫn nhấn xuống điện thoại.

"Alo. "

Ở bên kia là một mảng im lặng của Giang Nghiêm Dương, anh không nói gì cũng không có một tiếng động. Đến khi Tịch Ái Hân gần như muốn tắt máy.

" Anh không có gì muốn nói thì em tắt máy nhé! "

Giang Nghiêm Dương liền lên tiếng.

" Em dạo này vẫn ổn chứ? " Giang Nghiêm Dương trầm trầm lên tiếng.

" Rất tốt, cũng cảm ơn anh. " Tịch Ái Hân cũng nhẹ nhàng trả lời anh.

" Em... Về nước rồi vẫn không muốn gặp tôi? " Giọng Giang Nghiêm Dương có chút lạnh.

" À là chuyện lễ cưới của anh với Ái Mỹ sao? Vừa về nước bận bịu nhiều chuyện, rất xin lỗi không thể đến dự tiệc với hai người. " Tịch Ái Hân ái ngại lên tiếng như thể mình chẳng hay biết gì về đám cưới.

Giang Nghiêm Dương cười khẩy một tiếng rồi lên tiếng.

" Bận rộn vì công việc hay với tình yêu mới?? " Kết thúc chữ cuối cùng còn nghe được chút xót xa trong câu nói của anh.

Tịch Ái Hân cũng chỉ cười trừ trả lời.

" Thật sự là công việc thôi, ngoài ra không còn gì. "

" Vậy sao? Dạo này nếu có thời gian thì gặp nhau? " Giang Nghiêm Dương gặng hỏi.

" Thời gian này em có chút bận, vài hôm nữa sẽ phải trở lại Mỹ. " Tịch Ái Hân đành phải nói dối không chớp mắt.

" Vậy em cứ bận rộn với việc của mình đi. "

Nói xong Giang Nghiêm Dương cúp máy, Tịch Ái Hân còn chưa kịp lên tiếng nói tiếng cuối cùng.

Trong phòng làm việc ai cũng bận rộn với việc của mình nên cuộc điện thoại này cũng không làm ai tò mò, Tịch Ái Hân thầm cảm thấy may mắn nếu không lộ ra thì thật khó xử biết bao.

Từ lúc nhận được điện thoại của Giang Nghiêm Dương, Tịch Ái Hân đã thật sự hối hận khi mang số điện thoại này bên người. Bình thường cô dùng số này để gọi Tiểu Kiều hay mấy người thân quen, không ngờ được Giang Nghiêm Dương vẫn còn giữ lại rồi gọi đến làm cô một phen mất hồn. Tịch Ái Hân quyết định chuyển hẳn sang số điện thoại hay dùng liên lạc với Giang Nghiêm Dương, nếu không thật sự rất khó ứng biến.

Tan làm về đến nhà cũng đã 6h, Tịch Ái Hân gọi điện thoại cho Tiểu Kiều để thông báo đổi số điện thoại cũng như hẹn Tiểu Kiều ra ngoài ăn một bữa dù sao mấy ngày nữa cũng đến sinh nhật cô rồi. Hẹn xong xuôi, Tịch Ái Hân tắm rửa rồi bắt đầu làm cơm tối.

Hôm nay Giang Nghiêm Dương về rất sớm nhưng mặt anh vẫn lầm lầm lì lì như hôm trước. Ngồi trên bàn ăn cơm anh cũng chỉ ăn một chút cho có lệ rồi ngừng đũa, Tịch Ái Hân vẫn không dám hỏi anh vì sao.

Rốt cuộc đến lúc nằm trên giường ngủ, Tịch Ái Hân không nhịn được liền hỏi anh.

" Hai hôm nay anh có vẻ rất mệt mỏi, chuyện gì thế? "

" Chuyện công ty quá nhiều mà thôi. " Giang Nghiêm Dương trả lời xuề xoà rồi nhắm mắt.

Tịch Ái Hân thấy anh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ cũng không hỏi nữa. Cô nghĩ có thể là chuyện cuộc gọi lúc sáng không? Thế rồi cô thiếp đi lúc nào cũng không hay, sáng hôm sau Tịch Ái Hân cũng quên béng mất.

Sáng hôm nay, Tịch Ái Hân cũng không thấy anh nhưng lại có một tờ giấy để ở tủ đầu giường. Trên tờ giấy có nét chữ rắn rỏi của anh.

" Tôi đi công tác 1 tuần nếu xong sớm có thể trở về sớm hơn, tự chăm sóc bản thân mình nhé! "

Thế là anh và cô không thể cùng tổ chức sinh nhật rồi. Vì muốn tổ chức sinh nhật với anh, Tịch Ái Hân đã hẹn Tiểu Kiều đi trước một ngày rốt cuộc anh lại đi công tác mất. Nhưng anh có công việc cũng không thể bỏ, sinh nhật sau này tổ chức cùng nhau cũng không sao. Tâm trạng đã buồn một nửa của Tịch Ái Hân lại phấn chấn hơn, lại bắt đầu một ngày mới thôi.

Giang Nghiêm Dương đi công tác rồi trong nhà càng trống vắng hơn, Tịch Ái Hân cũng cảm thấy buồn chán hơn hẳn. Buổi tối cũng không muốn nấu ăn, chỉ úp mì ăn qua loa coi như là lót dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro