Chương 16: Sinh nhật [980 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, Tịch Ái Hân đến chỗ đã hẹn trước với Tiểu Kiều để tổ chức sinh nhật.

" Hẹn tớ tổ chức sinh nhật sớm để ngày mai tổ chức sinh nhật với Giang tổng của cậu sao?? " Tiểu Kiều cười cười hỏi Tịch Ái Hân.

Tịch Ái Hân cười trừ trả lời Tiểu Kiều.

" Cũng định là như thế, rốt cuộc anh ấy đi công tác mất. " Nói xong chữ cuối cùng giọng nói của Tịch Ái Hân đã hạ xuống phảng phất nỗi buồn không nói thành lời.

" Thế sao ngày mai không đi với mình? Ngày định cô đơn một mình à? " Tiểu Kiều có chút đau lòng cô bạn thân của mình.

" Không sao, ăn thôi. Ngày mai mình đi với phòng của mình cũng tốt. "

Tịch Ái Hân cắm cúi ăn, không nói nổi đề tài này nữa. Cô sợ nói thêm một lát nữa, mình sẽ không kìm lòng được mà khóc mất.

Tịch Ái Hân và Tiểu Kiều ăn không ít, nhưng không uống nhiều. Hai người quyết định đến KTV vừa hát vừa uống, dù sao cũng là một ngày vui uống nhiều một chút cũng không sao.

Tiểu Kiều hát là chính, Tịch Ái Hân chỉ ngồi nghe rồi uống rượu. Tiểu Kiều uống ít hơn kèm theo tửu lượng cũng khá, cuối cùng cũng đưa được Tịch Ái Hân về nhà mình. Tịch Ái Hân uống đến bất tỉnh, gần như không biết gì. Uống xong ly nước chanh Tiểu Kiều pha rốt cuộc cũng có thể tỉnh táo chút.

Tịch Ái Hân muốn về nhà nhưng dù sao cũng đã muộn còn say như thế, về nhà nhỡ có chuyện gì thì làm sao. Tiểu Kiều mãi mới kéo được Tịch Ái Hân ở lại.

Tịch Ái Hân buổi sáng bị cơn đau đầu đánh úp mà tỉnh dậy, cô không đánh thức Tiểu Kiều mà để lại một tờ giấy note rồi rời đi.

Tịch Ái Hân về nhà thay quần áo rồi lại đến công ty làm việc như mọi ngày. Ngày hôm nay dường như nhanh hơn mọi người vì Tịch Ái Hân không muốn về nhà, về nhà rồi sẽ một mình tổ chức sinh nhật chẳng bằng không về nhà thì hơn.

Nhưng rốt cuộc vẫn phải về nhà, Tịch Ái Hân ghé vào một tiệm bánh mua một chiếc bánh rồi về nhà. Tủ lạnh ở nhà vẫn còn nhiều thức ăn, Tịch Ái Hân lấy tất cả mọi thứ có thể nấu ra ngoài rồi đem nấu mọi món ăn có thể làm.

Ở đâu đó xa cả nửa vòng trái đất, Giang Nghiêm Dương đang vùi mặt vào văn kiện ở trên bàn. Thư ký Triệu đi vào phòng nhẹ nhàng lên tiếng.

" Giang tổng, hôm nay là sinh nhật của cô Tịch. Nếu theo giờ Trung Quốc có lẽ đã sắp qua ngày mới rồi, tôi đã đặt một chiếc bánh đem lên rồi. Anh còn cần thêm gì nữa không? "

Năm nào cũng thế, đến ngày này Giang tổng sẽ dặn dò anh đặt một phòng bao riêng rồi tổ chức sinh nhật cho cô Tịch. Giang Nghiêm Dương không muốn ai quầy rấy, sẽ tự mình uống rượu mừng đến say mèm rồi về già ngủ một giấc sáng hôm sau sẽ lại bắt đầu một ngày như mọi ngày.

" Được rồi, cảm ơn cậu. "

Một lát sau đã có nhân viên khách sạn đem lên một chiếc bánh kem nhỏ, Giang Nghiêm Dương cảm ơn rồi lấy thêm một chai rượu.

" Lại một năm nữa không được đón sinh nhật cùng em, cũng đã 4 năm rồi nhỉ? Vẫn là anh vô dụng đã hứa sau này mỗi năm đều sẽ cùng em đón sinh nhật, nhưng lại chẳng thể thực hiện được. "

" Năm nay anh đã mua cho em lọ nước hoa em nói rằng em rất thích. Năm đó chưa kịp mua tặng em, em đã đi mất. "

Mỗi lời nói ra, Giang Nghiêm Dương đều uống một ly. Điện thoại ở trên bàn bỗng nhiên, rung lên.

" Giang Nghiêm Dương, con muốn làm việc đến phát điên hay sao? Em có biết hôm nay là sinh nhật vợ con không? Bây giờ còn đi công tác? " Mẹ Giang gần như hét vào điện thoại.

Trong đầu Giang Nghiêm Dương chợt có suy nghĩ xoẹt qua, sao anh lại không nhớ ra chứ! Hai người họ là chị em sinh đôi, sinh nhật Hân Hân cũng là sinh nhật của Tịch Ái Mỹ thế nhưng anh lại không nghĩ ra.

" Bận quá nên con không nhớ ra, bây giờ con sẽ về ngay. " Giang Nghiêm Dương hối lỗi nói vào điện thoại.

" Con về ngay cho mẹ, đúng là làm mẹ tức chết mà. " Mẹ Giang giận dữ nói vào điện thoại rồi cúp máy.

Giang Nghiêm Dương liền gọi cho thư ký Triệu đặt ngay một vé bay về trước, công việc còn lại cũng không nhiều đều bàn giao lại cho thư ký Triệu.

Ở nhà, Tịch Ái Hân nấu nướng đều xong xuôi. Đặt chiếc bánh kem nhỏ ở giữa, rồi đặt hết món ăn lên bàn. Tịch Ái Hân lấy ra chai rượu ở trong tủ có lẽ là của Giang Nghiêm Dương, ngày mai sẽ mua lại cho anh.

" Mấy năm qua em đều đón sinh nhật một mình, năm nay tưởng rằng đã được cùng anh đón sinh nhật rốt cuộc anh lại đi mất. Không sao, em vẫn rất vui... "

Nói xong câu cuối cùng Tịch Ái Hân bật khóc. Cô vừa ăn vừa khóc rất thương tâm, rót rượu ra bao nhiêu đều uống hết. Uống đến không còn nhận thức liền gục ở trên bàn, rất nhiều thức ăn vẫn còn ở trên bàn, chiếc bánh nhỏ Tịch Ái Hân cũng không đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro